Chương 12: Ở lại bên cạnh ta đi

Sau khi trộm lăng mộ thất bại, không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải trở về phủ Trưởng Công Chúa để thu thập chút đồ đạc và vàng bạc có giá trị.

Kể từ khi cô ra đi, trong phủ vốn thiếu vắng kẻ ra người vào. Vì vậy mà cô đẩy cửa đi vào không một chút đề phòng.

Điều cô không ngờ là Hàn Thư đã đem nguyên bồn tắm và đang tắm ngay tại phòng của cô. Cô thấy hắn nên nhẹ nhàng quay người và định bước chân ra ngoài. Do có ngăn cách giữa màn che và hắn còn xoay mặt vào trong. Cô cho rằng hắn không thấy cô.

Ngay từ khi cô bước vào, hắn đã cảm nhận được có sự hiện diện của người khác. Chỉ là hắn muốn biết, người này đến không hành thích hắn thì còn có ý định gì nữa đây?

Hắn đứng dậy mặc quần áo trong vào. Hắn như đang gọi người hầu: “Y phục.”

Hắn lên tiếng là cô biết mình không thể thoát được nữa rồi.

Cô nghĩ có lẽ hắn tưởng cô là người hầu nên đành giả dạng làm theo. Dù gì cô cũng che mặt bằng khăn hoa thuê. Cô làm liều có khi thoát được.

Cô lấy bừa một cái áo treo ở sào đem vào khoác lên cho hắn. Bất ngờ, hắn xoay người lại kéo màn che mặt của cô xuống.

Gương mặt của cô trong khi hốt hoảng toát lên một chút nghiêm nghị, lạnh lùng. Biểu cảm này vốn thuộc về cô, dù bây giờ nó đang xuất hiện trên gương mặt của Tạ Vu Quy.

Trái tim Hàn Thư đập mạnh khi thấy vẻ quen thuộc ấy.

Hắn đề nghị: “Làm lại nét mặt vừa rồi của cô đi.”

Cô luôn muốn điều tra chuyện đầu độc cho nên lúc này cô không thể làm lộ thân phận.

Cô cố lảng tránh, cười và nói: “Ta…không hiểu huynh đang nói gì.”

Hắn liền hô người đến bắt cô: “Người đâu…” Rồi hắn nắm tay kéo cô lại, giọng trở nên dịu dàng: “Từ nay về sau, ở lại bên cạnh ta đi.”

Khi cô bước vào, trong phủ vốn không có ai. Nhưng sau khi Hàn Thư ra lệnh, một đám người từ bên ngoài xông vào, bắt trói cô đem về phòng. Lúc này cô giãy giụa cũng bằng thừa.

Tin đồn Hàn Thư có người phụ nữ bên cạnh đã truyền đến tai của Lý Hiệt.

Lý Hiệt ngạc nhiên: “Ở lại bên cạnh ư?” Hắn vứt phăng quyển sách đang cầm cho công công.

Lý Hiệt nói tiếp: “Năm đó hắn ôm thi thể tỷ tỷ suốt mấy ngày trời, không ai lại gần hắn.”

Công công đem cuốn sách vội vàng để lên bàn.

Lý Hiệt ngồi xuống, tiếp tục nói: “Vẫn là ta tách hai người họ ra, an táng cho tỷ tỷ. Nếu không sao hắn có thể sống đến ngày hôm nay.”

“Vâng vâng.” Thấy Lý Hiệt lật tấu chương ra. Công công liền lấy bút đưa cho hắn.

Hắn chán nản liếc sơ qua tấu chương đang cầm, lấy bút gạch hai đường chéo rồi nhồi tấu chương vứt cho công công. Công công vội vàng chụp lấy.