Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rọi lên người Từ Triều, tạo ra một vòng hào quang ấm áp xung quanh cậu, cậu cười, đôi mắt cong cong, khi nói chuyện nghiêm túc, tốc độ nói luôn đặc biệt chậm lại. Yến …
Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rọi lên người Từ Triều, tạo ra một vòng hào quang ấm áp xung quanh cậu, cậu cười, đôi mắt cong cong, khi nói chuyện nghiêm túc, tốc độ nói luôn đặc biệt chậm lại.
Yến Dương ngơ ngẩn mà nhìn người trong ánh sáng, bỗng nhiên cười rộ lên, hắn nắm chặt đầu ngón tay chưa kịp rút lại của đối phương trong lòng bàn tay.
Hắn bỗng hiểu ra.
Hiểu ra những nhịp tim đập nhanh vô cớ đó là từ đâu mà đến, hiểu ra những ham muốn mơ hồ từ đâu mà phát sinh, hiểu ra ——
Hắn thích người này.
Hắn thích Từ Triều.
Hạt giống không biết từ khi nào được chôn xuống trong l*иg ngực cuối cùng cũng nảy mầm, nhanh chóng phát triển thành dây leo với sức mạnh vạn cân, những dây leo mềm mại nhưng kiên cường, quấn quýt quanh trái tim hắn, cuối cùng dừng lại ở đỉnh trái tim, nở ra một đóa hoa không bao giờ phai tàn.
Yến Dương không rời mắt khỏi đôi mắt của Từ Triều, hắn nhìn ánh sáng từng chút từng chút một rút lui, màn đêm như thủy triều bắt đầu từ đỉnh đầu rơi xuống, cho đến khi bóng đêm dày đặc sắp sửa nuốt chửng Từ Triều, hắn đột nhiên vươn tay, che lên đôi mắt xinh đẹp đó.
Dưới ánh sáng của gió và đêm, hắn dùng máu thịt và xương cốt của mình, hôn lên người mình thích.
Không thể nói rõ thuộc tính nhưng chắc chắn là người đẹp nhất công (Từ Triều) x Từ đầu đến cuối trái tim luôn hướng về một người thụ (Yến Dương)
*Bé công có hoàn cảnh bi thảm
*Tình cảm song hướng, hành động thiên công
*Không hủy cp không nghịch cp, ghét kẻ thích phá cp
*Truyện đồng thoại học đường, không có văn phong, không có logic, chỉ là về cuộc sống hàng ngày
*Có bản thảo nên bắt đầu là cập nhật hàng ngày, hết thì sẽ tùy duyên nhưng nhất định sẽ viết xong