Chương 5: TG1 - Nam thần là người thực vật (5)

Chương 5: TG1 - Nam thần là người thực vật (5)

Càng nghĩ, tươi cười trên mặt Phương Thanh Nhã càng thêm vũ mị động lòng, động lòng đến mức Ôn Noãn cũng không khỏi cảm thán trong lòng, vưu vật như vậy, nếu ở thời cổ đại hẳn là có thể đứng đầu bảng hoa khôi thanh lâu nha, hơn nữa cô không phải chưa nghe thấy biểu hiện trên giường của đối phương, cái thanh âm kia, cái bộ dáng đó, không khó lý giải vì sao Chu Văn Diệu biếи ŧɦái như vậy lại có thể đối với người phụ nữ của kẻ thù muốn ngừng mà không được.

Mặc kệ trong lòng Ôn Noãn rốt cuộc suy nghĩ đến cái gì, Phương Thanh Nhã chậm rãi đứng dậy, làn váy lụa nháy mắt liền trượt từ trên da thịt bóng loáng xuống.

May mắn Ôn Noãn cũng là phụ nữ, bằng không dưới hình ảnh này, cô còn cho rằng là người phụ nữ này đang câu dẫn mình đó.(nếu thật sự là câu dẫn thì chị có vồ vập vào không?)

“Thật ngại quá, tối như vậy còn gọi cô tới, nhưng nếu như không nói với cô, trong căn biệt thự lớn này tôi cũng không biết nên nói với ai nữa......”

Ồ, đây là có ý muốn cùng cô tâm sự à? Cùng cô ư?

Ôn Noãn vẫn mông lung như cũ, chẳng qua cảm thấy mùi hương trong căn phòng này giống như càng ngày càng nồng nặc hơn, mùi hương như vậy, hai người nếu ở chỗ này mà nảy sinh nhiệt huyết vận động, lẽ nào bọn họ không cảm thấy mất hứng sao?

Bên này Ôn Noãn còn đang miên man suy nghĩ, giây tiếp theo, Phương Thanh Nhã bỗng nhiên lã chã chực khóc ngẩng đầu nhìn cô, một đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ ngần, bộ dạng muốn khóc mà chỉ rưng rưng không rơi nước mắt.

Lại hoàn toàn khiến Ôn Noãn hoảng sợ, chỉ là không đợi cô mở miệng, Phương Thanh Nhã đã trước cô một bước mà nói.

“Chuyện xảy ra ngày hôm đó, thật ra cô đều thấy hết rồi phải không?”

Ngày hôm đó? Ngày hôm đó!

Cơ hồ trong nháy mắt, Ôn Noãn liền sáng tỏ ngày hôm đó mà đối phương nói đến là ngày nào, lập tức trong lòng càng thêm kinh ngạc, cô cũng không rõ đối phương vì sao đột nhiên bất ngờ muốn cùng cô tâm sự như vậy, cho nên chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là cái gì đây, muốn bắt đầu giải thích rằng bản thân bi thảm thế nào để lấy được sự đồng tình của cô, sau đó tiện thể ngã vào trong lòng cô tìm kiếm sự an ủi, cuối cùng thì ngươi tình ta nguyện, ngươi tới ta đi, trăng thanh gió mát, lên giường ăn một miếng sủi cảo mềm......(chị ảo tưởng kinh thật....)

Chậc, tạm dừng nào.

Ôn Noãn nhanh chóng hoàn hồn, vừa định mở miệng nói chuyện, không ngờ đến nước mắt Phương Thanh Nhã vậy mà rơi xuống như mưa, sau đó Ôn Noãn liền thấy đối phương nhanh chóng lau đi, sau đó nở nụ cười kiên cường, “Thật ngại quá, tôi thất lễ rồi, chờ tôi đi rửa mặt một chút trước đã, Tống tiểu thư, cô chờ tôi ở trong này một xíu được không? Tôi lập tức sẽ quay lại ngay.”

Dứt lời, Ôn Noãn nhìn thấy đối phương bụm mặt hướng phía ngoài chạy đi.

Này, trong phòng cô không phải có nhà vệ sinh sao? Cô đi đâu vậy?

Ôn Noãn còn chưa kịp thốt ra lời nghi vấn, thì thấy đối phương đã sớm vội vã đi ra ngoài, ầm một tiếng cửa phòng đã đóng lại, chỉ còn mỗi Ôn Noãn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mà tiếp tục duy trì tư thế đứng nhìn phương hướng cửa phòng, cảm giác đã có chút mờ mịt với chuyện xảy ra rồi.

Cho nên bây giờ cô phải làm sao đây?

Đi hay ở lại?

Rời đi thì có chút không được lễ phép, ở lại thì hình như có chút kỳ quái.

Nhưng kỳ quái nhất vẫn là cô nàng Phương Thanh Nhã kia nha, gọi cô tới đây, kết quả tự mình lại chạy đi mất, hơn nữa trang trí trong căn phòng này cũng hết sức quái dị.

Ánh đèn đặc biệt mờ tối, mùi hương kỳ dị, đợi mãi không thấy người, quái lạ là, vậy mà làm trong lòng Ôn Noãn có chút bức bối, bức bối đến mức thậm chí cảm thấy điều hòa trong phòng có phải bật quá cao rồi hay không, sao mà giống như có chút nóng?

Thời điểm lúc Ôn Noãn định chuẩn bị đứng dậy rời đi, cửa phòng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng đập cửa.

Nghe thấy tiếng động truyền đến, Ôn Noãn cảm giác khô nóng trong người cũng không có một chút xu hướng giảm bớt, nhưng vẫn lễ phép tiến lên trước mở cửa, trong lòng lại hết sức kỳ quái, Phương Thanh Nhã này thật là kỳ quặc, vào phòng của mình cũng phải gõ cửa.

Lại không ngờ tới cô vừa mới mở cửa phòng ra, lời muốn nói chỉ ra đến miệng, đã bị một cái ôm nồng nặc mùi rượu làm cho nuốt ngược trở vào.

“Làm sao thế? Chờ tôi rất lâu rồi có phải không?”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chợt vang lên bên tai cô, Ôn Noãn tức khắc liền trừng lớn hai mắt.

Mà lúc này Phương Thanh Nhã đang thông qua camera quan sát toàn bộ căn phòng lại chỉ hơi hơi nheo hai mắt mình, nhìn hai người kia ôm ấp nhau, cô ta vốn nghĩ bản thân sẽ cảm thấy sảng khoái, sẽ muốn cười, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, căn bản là không thể thật tâm mà cười ra tiếng.

Gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình theo dõi, Phương Thanh Nhã cảm thấy trong lòng đang không ngừng trầm xuống, thậm chí không chỉ có trầm xuống, mà còn tràn ngập cảm giác ẩn ẩn đau, tựa như bị thứ gì đó cắn chặt.

Người phụ nữ khẽ cắn môi dưới, chỉ trong nháy mắt, cô ta phát hiện bản thân mình có một loại xúc động muốn chạy nhanh trở lại trong căn phòng đó.

Chẳng qua xúc động này còn chưa kịp lan rộng ra, cô ta liền kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ vốn đang bị Chu Văn Diệu ôm lấy bỗng chốc cả người linh hoạt giống như cá chạch nhỏ mà vùng thoát khỏi l*иg ngực Chu Văn Diệu, ánh mắt không dám tin nhìn đối phương, mắt hạnh tròn xoe, khuôn mặt bị tác dụng của hương huân mà trở nên đỏ bừng, nhìn qua ngon miệng kinh người.

Không chỉ mỗi Phương Thanh Nhã nghĩ như vậy, ngay cả Chu Văn Diệu đứng ở đó cũng có ý nghĩ này.

Có thể nói, toàn bộ người bên cạnh Phương Thanh Nhã đều là người của hắn ta, dù cho hai người bọn họ không ở cạnh nhau, chỉ cần hắn ta muốn, mặc kệ Phương Thanh Nhã xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng có thể biết được đầu tiên, cho nên hắn ta biết hôm nay cô ta đã đi mua hương huân, hắn ta biết cô ta hẹn Tống Ôn Noãn đến phòng mình trước lúc hắn ta trở về, thậm chí hắn ta còn biết rõ trong căn phòng này gắn bao nhiêu cái camera, biết cả cô ta đang ở đâu quan sát nhất cử nhất động trong căn phòng này.

Hắn ta cái gì cũng biết, nhưng chẳng ngăn cản cái gì, bởi vì hiện tại hắn ta đã ngán trò cưỡng bách kia, hắn ta cảm thấy giữa hai người bọn họ nên bắt đầu một loại hình thức chung đυ.ng mới, hắn ta yêu cầu đối phương nhìn thẳng vào tâm của chính mình, từ bỏ dáng vẻ rụt rè thanh cao mà Phong gia đã dạy cho cô ta, cùng hắn ta, cùng nhau, trầm luân......

Nhưng xem ra hiện tại, mặc dù đối phương kiên trì không chịu xuất hiện, tiến triển của tình huống này cũng chưa chắc là không có gì thú vị nha!

Nghĩ như vậy, Chu Văn Diệu chậm rãi nâng tay lên, cởi bỏ cúc áo sơmi, “Làm sao vậy? Ghét bỏ mùi rượu trên người tôi sao? Hửm? Lại đây, ngoan, đừng để tôi nổi giận!”

Loại lời nói giống như sủng nịch này làm Ôn Noãn ghê tởm thiếu chút nữa đem cơm tối phun sạch ra, bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu được chuyện Phương Thanh Nhã muốn làm, thật là đủ rồi, may mắn đây là cô - một người làm nhiệm vụ, nếu đổi lại là nữ sinh khác, xem như cả đời đều bị hủy ở trong tay hai tiện nhân này.

Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện Ôn Noãn vừa định tìm biện pháp chạy đi, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi chân cô cũng trở nên mềm nhũn, cả người đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất.

Tức khắc trong mắt liền hiện lên một tia hoảng sợ, mùi hương xung quanh này......

Thấy rõ được kinh hoảng trong đáy mắt Ôn Noãn, trong lòng Phương Thanh Nhã tức khắc hiện lên một tia sảng khoái, lại nhìn thấy Chu Văn Diệu đã đem tất cả cúc áo sơmi đều cởi bỏ, ném trên mặt đất, vừa cười vừa tiến lại gần Tống Ôn Noãn, tim cô ta bỗng dưng liền thắt lại.

Ngay thời khắc nhìn thấy Chu Văn Diệu bế Tống Ôn Noãn đang vô lực ngồi dưới đất đặt lên giường, móng tay cô ta càng đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Chờ cô ta kịp phản ứng lại, mới phát giác cả người cô ta đã đứng ở trước cửa phòng mình.

“A......”

Tiếng kêu dồn dập của Tống Ôn Noãn từ trong phòng vọng ra, thôi thúc cô ta đẩy cửa phòng trước mặt ra đi vào, nhưng chờ sau khi cô ta đi vào, liền thấy Tống Ôn Noãn nắm chặt mu bàn tay của mình, nghiêng ngả lảo đảo nhanh chóng xông ra ngoài từ bên cạnh cô ta.

Rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng......

Lúc này Phương Thanh Nhã rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, lại không nghĩ tới bên tai bỗng truyền đến một câu ——

“Em chung quy vẫn là để ý đến anh!”

Tiếng nói vừa dứt, cả người Phương Thanh Nhã bị nhấc bổng lên.

Không lâu sau, trong phòng liền truyền đến từng đợt tiếng ngân.

Mà một bên khác, Ôn Noãn nhìn dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay mình, bước chân ngày càng nhanh.

Quả nhiên đau đớn sẽ khiến người ta thanh tỉnh mà!

Cô cảm thán ở trong lòng, lập tức đẩy cửa căn phòng ở trước mặt, khi nhìn thấy Phong Việt đang nằm ở trên giường bên trong phòng, cả người nháy mắt liền sửng sốt.

Cơ hồ trong nháy mắt nghe thấy được cửa phòng bị người khác thô lỗ đẩy ra, Phong Việt từ trước đến nay luôn cảnh giác khi ngủ liền mở hai mắt, nhưng hiện tại hắn nằm quay lưng ngược về hướng cửa nên không biết được rốt cuộc là người nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của đối phương, hình như là phụ nữ.

Phụ nữ?

Tâm tư của Phong Việt trong nháy mắt ngàn chuyển trăm hồi.

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy đối phương có động tĩnh gì, lâu đến mức nếu không phải Phong Việt vẫn luôn có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, hắn có thể sẽ hoài nghi rằng đối phương đã rời đi.

Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được vài tiếng bước chân hỗn độn, theo sau chính là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Mà theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phong Việt nhanh chóng khép lại hai mắt.

Thẳng đến tiếng hít thở của đối phương rõ ràng đã phả bên tai hắn, hắn trước sau vẫn không có mở mắt.

Sau đó hắn liền nghe được ——

“Phong Việt, anh lớn lên thật là đẹp mắt!”

Giọng nói của cô gái phảng phất mang theo một chút say rượu si ngọt.

Trong nháy mắt, Phong Việt liền mở mắt ra, khoảnh khắc khi hai mắt mở ra liền cảm giác môi mình nóng lên, hắn đối diện với một đôi mắt đặc biệt sáng lạn nóng rực.

Hắn chớp mắt, đối phương cũng chớp mắt theo, môi rời đi.

Sau đó hắn liền nhìn thấy đối phương tựa như bị ủy khuất mà nheo mắt, hệt như bé con không được cho kẹo.

“Phong Việt, tôi nóng quá......”

Oành ——

Trong nháy mắt, đầu Phong Việt như bị người khác châm ngòi nổ lên một đám lại một đám pháo hoa.(anh vui chứ gì?!tôi biết thừa!)

Ánh mắt đen lại, đồng thời một chỗ khác trên cơ thể cũng theo đó xảy ra biến hóa......

Hắn biết hiện tại Ôn Noãn khẳng định là đã gặp phải chuyện gì, tình trạng hiện tại của cô rất không thích hợp, mùi hương ám lại trên người cũng có chút cổ quái, hắn nên bình tĩnh lại phân tích thật tốt mọi chuyện, nhưng không biết vì sao hắn lúc này không hề muốn phân tích cái chó má gì cả, hắn chỉ muốn......

Con ngươi Phong Việt ngày càng trầm.

Sau đó hắn liền thấy Ôn Noãn cởϊ áσ khoác, xốc lên chăn của hắn, cả người liền nằm ở trong lòng hắn.

Thân thể cô gái vô cùng ấm áp, tựa như một cái bếp nhỏ, nháy mắt liền làm ấm lên chăn nệm lạnh băng của hắn, ngón tay Phong Việt như phản xạ có điều kiện giật giật, hầu kết cũng theo đó lăn lộn.

Sau đó lại cảm giác được ánh mắt Ôn Noãn mê ly mà nhìn hắn ngày càng gần, lúc đầu còn xem như nhẹ nhàng mà khẽ hôn mắt hắn, miệng, cằm, sau đó động tác liền ngày càng không chịu khống chế, nhưng có thể vì không có kinh nghiệm, cô ngay cả hôn môi cũng không đúng tiêu chuẩn, ngây ngô khiến trái tim Phong Việt giống như chăn nệm, càng ngày càng thêm nóng......

Cô gái hôn môi càng ngày càng đi xuống, quần áo hai người cũng càng ngày càng ít, tay đối phương càng giống như có ma lực, chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền lưu lại một đốm lửa nhỏ, bình tĩnh trong đáy mắt Phong Việt ngày càng ít, dần dần, tiếng rên trầm thấp phát ra khỏi cổ họng.

Chỉ một tiếng, động tác của Ôn Noãn giống như bị người ấn nút tạm dừng, đột nhiên ngừng lại, cả người cô ở trong ngực Phong Việt, hệt như mèo con bị sợ hãi, động cũng không dám động, hô hấp lại như có như không giống một bàn tay nhỏ khẽ cào vào l*иg ngực trơn bóng của Phong Việt.

Thấy thế, bình tĩnh trong đáy mắt Phong Việt dần dần khôi phục, sau đó tràn ngập xúc cảm muốn thúc giục.

Vì cái gì không tiếp tục? Đang đợi cái gì? Sao không tiếp tục......

Ý tưởng còn chưa kịp nghĩ xong, bỗng nhiên hắn cảm giác cả người Ôn Noãn đột nhiên chạy khỏi l*иg ngực hắn trốn ra, cầm quần áo rơi một bên, liền vọt vào trong phòng tắm.

Không lâu sau, tiếng nước ào ào liền vang lên.

Nghe thấy thanh âm này, cảm nhận được cảm giác vắng vẻ trong lòng, Phong Việt cứ như vậy nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm, hồi lâu, đột nhiên không tiếng động mà cong cong khóe môi.

Hắn đối với cô......

Trong ánh mắt người đàn ông lộ ra một tia suy ngẫm sâu xa.

Mặc kệ là trước khi hắn thành người thực vật hay là sau khi hắn thành người thực vật, cô gái này là người duy nhất có thể ảnh hưởng cảm xúc của hắn.

Chỉ có điều là tốt hay là xấu, thì không biết được.

Cùng lúc đó, Ôn Noãn ngâm nước lạnh trong phòng tắm, không khống chế được mà rùng mình, nhìn cửa phòng tắm thật lâu, vậy mà cũng không tiếng động cong cong khóe môi.

Một trận này, hẳn là đáng giá đi?

Đúng không?

« Chương Trước

Chương Tiếp