Chương 6: TG1 - Nam thần là người thực vật (6)

Chương 6: TG1 - Nam thần là người thực vật (6)

Đúng vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã đoán được, Phương Thanh Nhã từ trước đến nay không quan tâm đến cô lại gọi cô qua vào buổi tối thế này, tuyệt đối không thể chỉ tâm sự đơn giản như vậy.

Cô biết mùi hương ngập tràn trong phòng đối phương là mùi hương gì.

Thậm chí trong khoảnh khắc bước vào phòng, sau khi nhìn thấy rõ sự oán hận cùng không cam lòng chợt loé trong mắt đối phương, cô liền sáng tỏ đối phương gọi cô qua đây rốt cuộc là muốn đánh cái chủ ý quái quỷ gì.

Chu Văn Diệu xuất hiện cũng nằm trong dự kiến của cô, ngay cả việc Phương Thanh Nhã không nhẫn nại được mà chạy tới cũng nằm trong phán đoán của cô, duy chỉ có một việc vượt khỏi dự tính của cô đó là ——

Sau khi trúng dược cô lại xuất hiện ở trong phòng Phong Việt.

Thuận theo dược hiệu mà trở nên ý loạn tình mê càng là việc hoàn toàn không nằm trong khống chế của cô.

Cô vốn chỉ muốn chơi đùa một chút, làm chút chuyện xấu, ai ngờ Phương Thanh Nhã lại mua được đồ vật có hiệu quả tốt như vậy, hôn lên môi Phong Việt giống như là nắng hạn gặp mưa dài, việc xảy ra sau đó lại làm cô thật sự không có biện pháp khống chế, nếu không phải Phong Việt đột nhiên phát ra âm thanh, nói không chừng cô thật sự đã đem Phong Việt không thể nhúc nhích không thể nói chuyện kia ăn sạch sẽ......

Có điều, hình như không ăn so với ăn còn hiệu quả hơn nha!

Nghĩ đến đây, Ôn Noãn gương mặt vẫn còn đỏ bừng lại cong cong khóe miệng, nhưng vì lửa nóng trong cơ thể còn chưa tan, lại tiếp tục cắn răng đem cả người tiến đến dưới vòi hoa sen lạnh băng.

Lạnh quá đi!

Cô thật sự không bao giờ muốn ngược đãi chính mình thêm lần nào nữa.

Mà lúc này Phong Việt nằm trên giường nghe tiếng nước chảy từ đầu đến cuối cũng không ngừng, nơi sâu trong đáy mắt ban đầu còn đạm nhiên từ từ chuyển sang có chút nôn nóng.

Sao vẫn chưa ra?

Lâu như vậy rồi không phải sao? Rốt cuộc cô còn muốn xối nước lạnh bao lâu? Không phải nói thân thể phụ nữ đều rất trân quý sao, trước kia Phương Thanh Nhã đừng nói đến việc xối nước lạnh, ngay cả ngày thường uống nước cũng phải là loại nước tốt nhất, độ ấm vừa phải, từ trước đến nay đều không đυ.ng tới nước lạnh, còn Ôn Noãn......

Ánh mắt Phong Việt nhìn về phía phòng tắm càng lộ tia nôn nóng.

Là xảy ra chuyện gì rồi sao?

Là ngất xỉu hay là do dược hiệu quá mạnh, cô ấy rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì?

Nghĩ đến đây, trong mắt Phong Việt nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm.

Sau khi khôi phục lý trí, hắn làm sao không biết tại Phong gia này, ai lại dám hạ dược Ôn Noãn, trừ bỏ cô ta thì còn ai vào đây!

Trong mấy năm gần đây hắn cũng coi như nhìn thấu được bản chất người phụ nữ kia, ích kỷ, dối trá hay ra vẻ, vong ân phụ nghĩa, lại ngu xuẩn ngốc nghếch, cố tình còn muốn phủ lên người một lớp da cao quý hoa lệ.

Hưởng thụ lấy tình yêu từ Chu Văn Diệu, rồi lại sợ mất mặt, chịu không nổi đạo đức khiển trách, nhưng rõ ràng mỗi lần hoan ái đều khiến cô ta thoải mái đến từng sợi tóc, lại còn làm ra biểu tình thống khổ, tựa như nước mắt có thể gột rửa sạch sẽ những trầm luân vừa xảy ra.

Người phụ nữ này, nếu nói lúc đầu hắn còn có chút thất vọng cùng áy náy với cô ta, hiện tại hắn đối với cô ta mà nói hoàn toàn giống như là đang thấy một người xa lạ.

Rốt cuộc đã hai năm, hắn bị Chu Văn Diệu vây hãm trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm này đã hai năm, Phương Thanh Nhã thật sự không biết hết thảy những chuyện xảy ra với hắn sao? Thật sự không biết đối với hắn mà nói ngay cả một chút ánh mặt trời cũng đều trở nên xa xỉ sao?

Tất cả đều không phải, cô ta biết, cái gì biết, thậm chí còn biết nhiều hơn thế này.

Nhưng cô ta làm được cái gì rồi sao? Đối với vị hôn thê này của hắn, cha mẹ hắn đã đem cô ta lúc còn nhỏ trong cô nhi viện ra dốc lòng chăm sóc, còn cô ta đã từng làm được cái gì chưa?

Cái gì cũng chưa từng.

Sau khi kinh hoảng sợ hãi lúc đầu qua đi về sau cô ta nhanh chóng điều chỉnh hình thức tồn tại của mình, không dám vượt qua giới hạn, vui vẻ sống trong phạm vi nhỏ hẹp mà Chu Văn Diệu vẽ ra cho cô ta, đến ngay cả những chuyện luẩn quẩn ở bên ngoài tất cả đều không có liên quan tới cô ta.

Cô ta đã thảm như vậy, Phong Việt sao còn có thể yêu cầu cô ta giúp hắn cái gì nữa?

Trước nay, Phương Thanh Nhã đều chìm đắm trong ảo tưởng.

Thậm chí có những lúc không được như ý, cô ta còn giận chó đánh mèo lên Phong Việt, chẳng hạn như sau mỗi lần hai người bọn họ chim chuột ở trước mặt hắn, cô ta đều tặng cho hắn một cái tát.

Việc này diễn ra hết ngày rồi lại đêm, hắn thật sự cũng không biết đối phương rốt cuộc đã tặng hắn bao nhiêu cái bạt tay, những cái tát đó giống như xuất hiện để chứng minh Phương Thanh Nhã cô ta thật ra cũng không phải cam tâm tình nguyện.

Cho nên khi biết được một người sống sờ sờ, có nhận thức như Ôn Noãn phát hiện ra chuyện xấu giữa cô ta cùng Chu Văn Diệu, cô ta liền nghĩ đến việc hủy hoại, chỉ có hủy hoại, cô ta mới có thể vĩnh viễn làm vị hôn thê thanh thanh bạch bạch của Phong Việt, làm một Phương Thanh Nhã cao cao tại thượng, không dính bụi trần của Phong gia, dù cho sau này cô ta thật sự ở bên Chu Văn Diệu, thì cũng là do Chu Văn Diệu cưỡng bách cô ta, cô ta là bị ép buộc, bất đắc dĩ.

Đúng vậy rồi, cô ta vĩnh viễn sẽ lựa chọn cho mình con đường có lợi nhất, bước đi trên vinh quang mĩ lệ, vĩnh viễn bo bo giữ mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Việt hiện lên một tia châm chọc.

Mà hai mắt vẫn tiếp tục nỗ lực nhìn về phía phòng tắm, trong lòng hoảng loạn càng thêm rõ ràng.

Vì sao còn không ra?

Ngay lúc này, hắn nghe thấy trong phòng tắm bỗng truyền một trận tiếng vang bồm bộp, giống như tiếng chai lọ bị rơi xuống đất.

Chỉ vừa nghe đến tiếng động như vậy, hai mắt Phong Việt liền trừng lớn, ngón tay phải vừa nãy có thể nhúc nhích trong nháy mắt liền run lên.

Làm sao vậy?

Xảy ra chuyện gì?

Cô ấy ở trong đó rốt cuộc làm sao rồi?

Phong Việt cực lực nhìn chằm chằm phòng tắm, nhưng mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, gắng sức như thế nào, toàn thân hắn giống như bị trói buộc, không nhúc nhích được chút nào, yết hầu cũng như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được chút âm thanh nào.

Hắn khống chế không được thân thể của chính mình, cái gì hắn cũng không khống chế được cả.

Lúc này cô gái nhỏ của hắn đang ở trong phạm vi gần hắn như vậy, hắn lại chẳng thể biết được cô đang gặp phải vấn đề gì.

Trong nháy mắt, cái loại cảm xúc tuyệt vọng vừa mới lui đi lại lấy tốc độ nhanh nhất dâng lên trong lòng hắn.

Rất lâu rồi, hắn đã rất lâu rất lâu chưa nếm lại tư vị như vậy......

Nhưng hiện tại......

Phong Việt ngoại trừ nghe được tiếng nước chảy thì không nghe thấy âm thanh gì khác từ phòng tắm, hai mắt không khống chế được mà đỏ ngầu.

Bất lực cùng nóng nảy vì không thể làm gì chậm rãi càng quét nội tâm hắn, hai mắt Phong Việt càng thêm đỏ, hắn không phát giác được răng hắn đang cắn chặt môi, không lâu sau, máu tươi liền từ trong khoé môi Phong Việt chảy ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ môi hắn, nhìn thấy mà giật mình.

Hai mắt Phong Việt lại giống như không hề có phát giác được, trước sau bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy được dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn dưới mặt hồ tĩnh lặng.

Chờ đến lúc Ôn Noãn một thân lạnh cóng, bọc khăn tắm, xoa xoa cái trán bị đυ.ng đến sưng đỏ ra ngoài, cảnh tượng như vậy liền đập vào mắt cô.

Thấy thế, cô không nghĩ ngợi mà nhanh chân bước tới trước mặt Phong Việt, duỗi tay chạm vào gương mặt hắn, mặt mang theo nôn nóng hô to, “Phong Việt, Phong Việt, nhả ra, nhả ra, mau nhả ra a! Đừng cắn nữa, chảy máu rồi, trên chăn cũng dính máu...... Phong Việt!”

Trong tiếng kêu này, giọng của Ôn Noãn thậm chí còn mang theo một chút âm thanh nức nở.

Cô xác thật cũng nên khóc mà, mới chỉ hôn có hai cái thôi, Phong Việt hắn quan trọng trinh tiết như vậy sao?

Hay là do cô quá sốt ruột, không nên bắt đầu tính kế Phong Việt lúc này a, nhưng rõ ràng trước đó người nổi lên phản ứng sinh lý với cô cũng là hắn không phải sao? Cô còn tưởng rằng......

Hay là hắn cảm thấy cô toàn quyền chủ động làm tổn thương sự tự tôn của một đại nam nhân như hắn?

Nhìn một mảnh máu mĩ lệ này, trong lòng Ôn Noãn thật sự càng nghĩ càng khó chịu, hơn nữa do vừa mới chiến đấu với dược lực, lại còn tắm nước lạnh, còn gặp phải nhiều đả kích, khiến cô nhìn thấy Phong Việt như vậy liền bắt đầu tí tách mà rớt nước mắt.

Ban đầu chỉ là không tiếng động mà khóc, nhưng sau đó là một loạt âm thanh nức nở hu hu oa oa đứt quãng truyền tới, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng không quan tâm xung quanh, nếu không phải phòng của Phong Việt ở nơi khá hẻo lánh, các phòng ở Phong gia cách âm vừa đủ tốt, chỉ sợ âm thanh như vậy đã sớm dẫn một đám người tới đây.

Trong khoảnh khắc Ôn Noãn rớt nước mắt, Phong Việt giống như lập tức từ trong loại trạng thái bị ma xui quỷ ám mà thoát ly ra, buông lỏng hàm răng, tiếp theo liền kinh hoảng nhìn về phía Ôn Noãn.

Hắn nhìn thấy cô lúc này đang nửa ghé vào bên cạnh giường hắn, hai tay che lại đôi mắt của mình, bả vai không kiềm được mà run run, nước mắt tựa như chuỗi hạt châu bị đứt không ngừng rơi ra từ khe hở ngón tay của cô, trong lòng kinh hoảng càng sâu.

Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc......

Phong Việt ở trong lòng nôn nóng nói một lần lại lặp lại một lần, nhưng chỉ có há miệng thở dốc, trước sau cũng không có biện pháp phát ra một chút thanh âm.

Nhưng trông thấy Ôn Noãn như vậy, hắn vẫn là một lần lại một lần mà thử mở miệng, một lần lại một lần thử khống chế yết hầu của mình, thử làm nó phát ra âm thanh mà bản thân muốn.

Quá mức nôn nóng, trong lòng lại hoảng loạn, còn hết lần này đến lần khác cố gắng phát ra âm thanh khiến cho cái cổ vốn mảnh khảnh của Phong Việt trong nháy mắt liền bạo nổi lên từng loạt gân xanh.

Mà ngay lúc Ôn Noãn khóc lóc phát tiết xong cảm xúc, vừa mới chuẩn bị dừng lại, muốn đi tìm thuốc bôi cho Phong Việt ‘trinh liệt’ này, thuận tiện nói lời xin lỗi thật tốt với hắn, bỗng nhiên cô liền nghe thấy ——

(*贞烈: trinh liệt = giữ gìn trinh tiết)

“Không...... Khóc...... Không...... Không...... Khóc......”

“Noãn......”

Thanh âm vang lên đứt quãng khiến Ôn Noãn im bặt, kinh ngạc bỏ tay xuống, ngạc nhiên nhìn Phong Việt đang nằm trên giường.

Cũng ngay lúc này, Ôn Noãn mới phát hiện Phong Việt vì quá dùng sức, trên mặt sớm đã trướng đến đỏ bừng, hai mắt lại vẫn giống như vì sao tinh tú nhất trên bầu trời không nháy mắt mà nhìn cô.

Thấy Ôn Noãn ngừng khóc, tâm tình Phong Việt rốt cuộc thả lỏng một chút, trông thấy khuôn mặt nức nở của cô hệt như con mèo nhỏ hắn từng nuôi lúc bé, khóe miệng không tự giác mà nhếch lên.

Thấy hắn cười, Ôn Noãn phát hiện bây giờ cô thật sự rất muốn ngay lập tức, tức khắc, ngay lúc này, nhanh chóng, hôn hắn một cái!

Nhưng vì trước đó đối phương quá mức ‘trinh liệt’, cô không thể không chú ý.

Vì thế cô cắn cắn môi mình, chậm rãi hướng Phong Việt tới gần, lập tức chắn lại một chút ánh sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ.

Trong bóng tối, cả hai chỉ có thể thấy được đôi mắt sáng ngời của đối phương.

“Em muốn hôn anh, nếu anh đồng ý thì có thể chớp mắt một chút được không?”

Phong Việt nghe thấy giọng nữ mềm mại như vậy.

Trong lòng cổ động, Phong Việt không chút do dự chớp chớp mắt.

Ôn Noãn tức khắc kinh hỉ tiến lên gặm lấy môi mềm của hắn.

Hôn một cái, Ôn Noãn lui về, một chút ngượng ngùng vừa muốn dâng lên, liền nhìn thấy ——

Đôi mắt xinh đẹp kia của Phong Việt như bị nhấn vào chốt mở, cứ nhấp nháy nhấp nháy chớp không ngừng......

Anh, đủ rồi nha......

« Chương Trước

Chương