Chương 43: Sợ Nhất Bầu Không Khí Đột Nhiên Im Lặng...

"Bố..." Giọng nói ngập ngừng của cô con gái đột nhiên xen vào.

Sau đó, vợ chồng Viện trưởng Viện kiểm sát Hạ nhìn thấy Đường Lê cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ rụt rè, thấp giọng nói khẽ: "Nhà trường muốn con đóng phí tài trợ năm mươi nghìn tệ, con đã nghĩ nhiều cách, nhưng thực sự không nộp nổi."

Lê Văn Ngạn: "..."

"Cái con bé này, sao bây giờ mới nói?" Âu Dương Thiến hơi xấu hổ, giải thích để hòa giải: "Dì đã gửi tiền học phí vào thẻ của con vào tháng tám, còn về phí tài trợ, con không nên giấu giếm gia đình, không phải chỉ là năm mươi nghìn tệ thôi sao, lát nữa về dì sẽ gửi vào thẻ cho con."

Đường Lê ngập ngừng: "Con không cần tiền của dì, thế thì Diên Nhi sẽ không đánh con nữa."

"!!!"

Lê Diên Nhi tức muốn nổ phổi: "Chị đừng có nói linh tinh!"

Khi nhìn thấy đứa con gái ngốc nghếch vừa mới bị khích vài câu đã lại sắp mất kiểm soát, Âu Dương Thiến ngắt lời: "Chị em hai đứa có nói đùa cũng phải có mức độ thôi. Bây giờ đi ra ngoài hết cho mẹ, ra ngoài giải quyết cho xong chuyện rồi mới được vào."

"Mẹ!" Lê Diên Nhi ấm ức.

Đường Lê mong còn không được, xoay người bước đi.

Sau khi ra khỏi sân chơi bowling trên tầng ba, Đường Lê không hề dừng lại.

Câu lạc bộ rất lớn, hành lang cũng mở rộng khắp phía.

Cảm giác phương hướng của cô hơi lạc mất, chỉ có thể tìm thấy thang máy dựa vào trí nhớ.

Khi ngang qua phòng tập thể dục, trong mắt hiện lên một cảm giác quen thuộc, đó là Quý Minh cầm một chiếc khăn đang đứng bên cửa sổ sát đất.

Như đoán được điều gì đó, Đường Lê dừng chân lại.

Cô nhìn theo ánh mắt của Quý Minh, quả nhiên nhìn thấy bóng người của Tống Bách Ngạn.

Quý Minh giống như cái bóng của Tống Bách Ngạn vậy, anh ta không chỉ giải quyết công việc hàng ngày cho Tống Bách Ngạn mà còn chịu trách nhiệm về sự an toàn của Tống Bách Ngạn. Vì vậy nếu bạn thấy Quý Minh ở đâu, chỉ cần chú ý một chút thì đến tám chín phần mười là bạn sẽ tìm được Tống Bách Ngạn.

Trong phòng tập thể dục, Tống Bách Ngạn đang ngồi tập đẩy tạ đòn sau cổ.

Dù bây giờ cô đã ra ngoài nhưng không chắc vợ chồng Hạ Chính Quốc sẽ không lén quan sát cô, có Lê Văn Ngạn và Âu Dương Thiến làm trung gian, bốn chữ "xứng đôi vừa lứa" cũng đủ để nhà họ Hạ bỏ qua một vài lời nói và việc làm "không thỏa đáng" nào đó của cô.

Lê Văn Ngạn muốn cô gả vào nhà họ Hạ, kiếp trước không thể thiếu sự trợ giúp của Âu Dương Thiến.

Mà bây giờ hôn sự được đề cập trước thời hạn, hẳn là "sự trừng phạt" mà Âu Dương Thiến dành cho cô.

---"Trừng phạt" cô gần đây không nghe lời.

Đường Lê vẫn đút tay phải trong túi áo khoác.

Trong túi áo là hộp thuốc lá mà cô vẫn mang theo bên mình mấy ngày nay.

Cũng là hộp thuốc đêm đó cô lấy từ trên xe Tống Bách Ngạn.

Đầu ngón tay chạm vào bề mặt kim loại mát lạnh, khiến ngón tay đang cầm hộp thuốc lá của cô hơi gập lại.

Chính trong nháy mắt đó, vài ý nghĩ viển vông thoáng hiện lên trong đầu cô, nhanh đến mức khiến cô không kịp nắm bắt, hay nói đúng hơn là cô không dám nghĩ lại.

Cô đang chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy Quý Minh đi ra từ trong phòng tập thể dục.

Chiếc khăn trong tay Quý Minh đã biến mất, anh ta đi thẳng về phía cô, hiển nhiên đã phát hiện ra cô.

Cho tới khi đến trước mặt cô, Quý Minh mới cung kính mở miệng: "Cậu chủ nói, nếu như cô Đường không gấp thì cậu ấy có mấy câu muốn hỏi cô Đường."

Sáng thứ bảy, người trong phòng tập thể dục chỉ có lác đác vài người.

Đường Lê đi theo Quý Minh vào trong, Tống Bách Ngạn đang ngồi trên đệm của máy tập đẩy tạ đòn sau cổ, cầm khăn lau tóc.

Quý Minh đưa người tới rồi yên lặng tránh đi.

Tống Bách Ngạn thả khăn lau trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Lê, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng dừng lại trên mái tóc cô: "Con gái tầm tuổi cô quả thật để tóc đen là hợp nhất nhất."

Đường Lê không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng: "Anh Quý nói... anh có chuyện muốn hỏi tôi."

Tống Bách Ngạn không phủ nhận nhưng cũng không lập tức thừa nhận những lời này.

Anh cầm cốc nước bên cạnh máy tập lên.

"..." Đường Lê cảm thấy mình đang bị bơ đẹp.