Chương 42: Đàn Ông Đều Thích Làm Ra Vẻ

Ở phía bên phải nội dung phỏng vấn, có một bức ảnh của Tống Bách Ngạn.

Quần âu phẳng phiu, đôi chân dài gác lên, toát lên phong thái và khí chất của người bề trên.

Đường Lê nhìn chăm chú vào người đàn ông trong ảnh, không phải loại tuấn tú nhã nhặn, mà là kiểu tao nhã điển trai, giống như một vò rượu ủ lâu năm, không cách nào nhìn thấu chỉ trong nháy mắt mà cần phải nếm thử một chút, thế nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ rơi vào thế bị động trước mặt anh.

Trong một thoáng, Đường Lê nghĩ đến một từ - làm ra vẻ.

Dường như những người đàn ông có quyền thế đều như vậy cả.

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

Khi nhận ra sự thất lễ của mình, Đường Lê lập tức kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đúng lúc chiếc xe con từ từ dừng lại bên ngoài một tiệm làm tóc.

Giang Viễn nói: "Nghị viên đặc biệt căn dặn, trước khi đi gặp ngài ấy phải đưa cô đi nhuộm lại tóc đã."

Còn chưa dứt lời, Đường Lê đã đẩy cửa xuống xe.

Mười giờ hai mươi lăm phút sáng, Đường Lê bị Giang Viễn đưa đến một câu lạc bộ giải trí.

Trong sân chơi bowling, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ki gỗ bị bóng đánh đổ.

Đường Lê vừa đi vào đã nhìn thấy Lê Diên Nhi.

Lê Diên Nhi mặc một bộ váy thể thao trắng tinh, dáng vẻ thuần khiết hoạt bát, che miệng cong mắt cười, Âu Dương Thiến ngồi bên cạnh cô ta, đang vui vẻ trò chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp độ năm mươi tuổi.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia, Đường Lê không khỏi siết chặt hai tay ở bên mình.

"Nghị viên vẫn đang chờ cô đấy ạ." Trợ lý Giang ở bên cạnh nhắc nhở.

Đường Lê đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Cô đã nhìn thấy Lê Văn Ngạn đang đứng trước đường băng bowling, và cả người đàn ông trung niên bên cạnh Lê Văn Ngạn, người đó mặc một chiếc áo thun Polo màu xanh nhạt và quần vải, hai tay đặt sau lưng, trên khuôn mặt nở nụ cười hài lòng.

Cuối cùng, kiếp này vẫn không thể tránh khỏi những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Thậm chí, còn tới trước gần hai năm...

Lê Diên Nhi là người đầu tiên nhìn thấy Đường Lê đang đứng ở cửa: "A Lê đến rồi kìa!"

Vẻ mặt vui mừng tung tăng hình thành sự tương phản rõ rệt với gương mặt lạnh lùng trước kia.

Cô ta nói xong liền chạy tới chào đón, thân thiết ôm lấy cánh tay Đường Lê, rồi gọi với về phía đường băng: "Ba, chú Hạ, A Lê đến rồi, đừng chỉ mãi chơi bóng nữa!"

Đường Lê nhìn lúm đồng tiền xán lạn của Lê Diên Nhi, cũng cong môi cười.

"Đây là A Lê à?" Bà Hạ đã đứng dậy.

Trước đây ông Hạ nói muốn kết thông gia với nhà họ Lê, khi biết đối phương là con riêng, bà ta rất có ý kiến, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, cảm giác khó chịu trong lòng liền tan thành mây khói.

Dù sao thì con trai nhà họ cũng thích những cô gái xinh đẹp điềm đạm như vậy!

Nếu như Lê Văn Ngạn đã chủ động đề nghị kết hôn, sau này bọn họ cũng sẽ không bạc đãi cô gái này.

Bà Hạ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Lê, cẩn thận nhìn ngắm, càng nhìn càng thấy hài lòng, bà ta cũng chú ý đến vết thương trên trán Đường Lê: "Khuôn mặt nhỏ xinh này sao lại bị thương vậy?"

Đường Lê chưa kịp nói gì, Âu Dương Thiến đã cười giải thích: "Hai đứa trẻ đánh nhau rồi ngã xuống cầu thang, một đứa đυ.ng rách đầu còn đứa kia gãy tay, nếu là tôi thì phải dạy chúng một bài học, xem lần sau chúng nó còn dám tái phạm nữa không."

"Các bé gái hoạt bát là tốt, tôi thích như vậy."

"Bà có thích cũng không làm con gái bà được!" Tiếng cười của một người đàn ông truyền đến.

Bà Hạ làm bộ trừng mắt nhìn mắt ông xã của mình: "Vậy thì làm con dâu tôi, thế đã được chưa?"

Những lời này nghe thì giống nói đùa, nhưng thật ra là hai nhà bày tỏ ý muốn kết thân.

Lê Văn Ngạn và Viện trưởng Viện kiểm sát Hạ ngồi xuống cạnh nhau, trên mặt hiện lên sự thoải mái sau khi đạt được thỏa thuận, ông ta cầm lấy khăn lau bà xã đưa cho, lau tay rồi cười nói: "Được phu nhân Hạ thích A Lê, đó là phúc phận của nó."