Chương 44: Có Phải Trước Đây Anh Quen Biết Tôi Không?

Cô nghĩ có nên nói gì đó hay không nhưng lại không tìm được đề tài thích hợp.

Cũng sợ đối phương nghĩ rằng mình đang kéo quan hệ.

Mặc dù... Cô thực sự rất muốn ôm lấy cái cây to này.

Dù Tống Bách Ngạn đang uống nước nhưng cũng hơi chú ý đến trên người Đường Lê.

Cô cụp mắt xuống, lông mi khẽ động.

Hai tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ phải nắm ngón giữa bên trái.

Dáng vẻ "nặng nề tâm sự".

Anh đóng nắp cốc và đặt cốc trở lại vị trí cũ: "Dạo này ở trường thế nào rồi?"

“...... Rất tốt. ”

Tống Bách Ngạn tựa như không nghe ra "sự chột dạ" trong lời nói của cô, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước: "Giữa bạn học cũng không có vấn đề gì sao?”

"Vẫn ổn, chỉ là mới đổi ký túc xá." Câu trả lời của Đường Lê nửa thật nửa giả: "Bây giờ sống cách tòa nhà giảng dạy hơi xa, coi như đi bộ nhiều hơn để rèn luyện cơ thể.”

"Gần đây trên diễn đàn trường học các em có phải đang có vài chuyện lộn xộn không?”

Đường Lê không lên tiếng nữa.

Gần đây cô trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn trường học, nhưng không ngờ Tống Bách Ngạn cũng biết.

Bởi vì Tống Bách Ngạn dò hỏi theo kiểu người lớn trong nhà, Đường Lê hơi nghi ngờ, cuối cùng hỏi ra miệng: "Trước kia tôi và anh có quen biết nhau sao?” Cô dừng một chút, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mắt, nói thêm: "Có lẽ tôi nên hỏi thế này, anh có biết mẹ tôi không?"

Kiếp trước, mấy năm sau, cô vô tình gặp người quen cũ của mẹ ở Thủ Đô.

Như vậy đời này ...

Gặp được người quen biết mẹ cũng không phải là không thể.

Nếu như đi theo hướng này, kiếp trước cô đến cửa chặn xe, Tống Bách Ngạn chẳng những không đuổi cô đi, trái lại còn bảo Quý Minh giúp cô xử lý chuyện của Hàn Kế Phong. Lúc trước cô không nghĩ ra, bây giờ cũng hiểu rõ rồi.

Kể cả đêm tiệc mừng thọ đó, Tống Bách Ngạn ở ban công kéo rèm cửa sổ che chắn cho cô.

Còn nữa, bà cụ Lê ở trước mặt mọi người trách mắng cô, Tống Bách Ngạn lại tình cờ xuất hiện giải vây cho cô.

Khi cô bị đánh ngã và bị thương ở cánh tay, anh còn tự băng bó cho cô.

Tất cả những hành động này giống như của một bậc bề trên.

Đường đường là Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho dù luôn làm việc tốt cũng không nên luôn vươn tay giúp đỡ một mình cô.

Cô cũng không tin là bởi vì nhà họ Lê.

Lê Văn Ngạn không coi cô là con gái, sao những người khác có thể đối xử dịu dàng với cô chứ?

Tống Bách Ngạn nói: "Mấy năm trước ở Điền Nam,quả thật tôi và mẹ em đã có duyên gặp mặt.”

Đường Lê nghe thấy vậy, trong lòng trở nên căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nhắc đến mẹ mình kể từ khi cô được sống lại.

Ở nhà họ Lê, mẹ cô, Đường Nhân chính là kiêng kị.

Trước kia cô nghĩ rằng mẹ mình làm chuyện sai trái, bây giờ biết được sự thật, mặc dù Đường Nhân chen chân vào hôn nhân của người khác, nhưng là do ma xui quỷ khiến, nói cho cùng, mẹ cô sao lại không phải người bị hại chứ?

Sáng hôm đó, nhìn hai tay Lê Văn Ngạn và Âu Dương Thiến nắm chặt nhau, cô suýt chút nữa đã chất vấn người đàn ông này, rốt cuộc có từng để ý đến mẹ cô hay không, cho dù chỉ một chút.

Nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Người muốn biết đáp án nhất, đã sớm không còn.

Chuyện cô nên làm không phải lắc đuôi cầu xin Lê Văn Ngạn một lời giải thích

Mà là đưa ông ta đi gặp mẹ.

Về phần không tha thứ cho ông ta, là chuyện của mẹ.

Chấp niệm trong đáy mắt cô gái chợt thoáng qua, cho dù cô che giấu rất tốt nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tống Bách Ngạn.

"Mấy năm qua sống ở nhà họ Lê có dễ chịu không?"

Đường Lê mím môi, không lên tiếng.

"Nếu như em có cái gì không ổn thì nói thẳng với bố em, tôi có thể thay em nói với ông ấy."

Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng và thành thục của Tống Bách Ngạn, Đường Lê ngước mắt lên, vừa khéo chống lại đôi mắt đen láy trầm tĩnh của Tống Bách Ngạn. Mặc dù ánh mắt của người đàn ông sâu không lường được nhưng cô vẫn không dễ dàng né tránh.