Chương 13: Tôi Cũng Không Được Ăn À?

Hôm sau, Đường Lê tỉnh lại trong một loạt tiếng thông báo của tin nhắn.

Cô mở mắt thì nhìn thấy là phòng khách nhà họ Lê, cảm giác được sống lại càng thêm chân thật, không phải sự ảo tưởng trước khi chết của cô.

Đường Lê ngồi dậy và cầm lấy điện thoại di động nắp trượt của mình.

Chiếc điện thoại này, do Đường Nhân kéo theo cơ thể bệnh hoạn dẫn cô đến cửa hàng mua vào trước ngày sinh nhật lần thứ 17 của cô.

So với các tỉnh và thành phố khác của nước S, mức sống ở Điền Nam không thể nghi ngờ ở mức khá thấp.

Đặc biệt là những ngôi làng gần biên giới Myanmar-Việt.

Trước lúc Đường Lê 8 tuổi, Đường Nhân là y tá của một bệnh viện thị trấn ở Điền Nam.

Sau đó vì cứu một bệnh nhân, Đường Nhân không may nhiễm HIV và bị bệnh viện khuyên nghỉ việc, Đường Nhân liền dẫn theo con gái đến vùng nông thôn nhỏ xa xôi.

Không có việc làm, hai mẹ con sống trong nghèo khó nhưng cũng có thể tự cung tự cấp.

Khi đó, mẹ mua điện thoại di động cho cô, lại chuẩn bị cho cô vé tàu đi bắc, bà biết cơ thể mình đã như đẹn cạn dầu nên sau khi để lại chi phí sinh hoạt cơ bản cho cô, bà đã dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại trong nhà.

Cũng bởi vì như vậy, cho dù trở lại nhà họ Lê hai năm, cô cũng không nỡ thay đổi chiếc điện thoại cũ này.

Trên điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc.

Người gửi được lưu tên là "Ngô Tuyết Hàm".

[Đường Lê, hôm nay cậu có về trường không?]

[Vừa rồi trong lớp tiếng Anh giáo viên lại điểm danh, cô nói nếu vắng mặt ba lần thì sẽ không qua được thi cuối kỳ, cậu đã bị điểm danh đến hai lần, tốt nhất cậu nên có mặt ở lớp tiếng Anh vào thứ năm.]

Nhìn ba chữ Ngô Tuyết Hàm, Đường Lê hơi hoảng hốt.

Ngô Tuyết Hàm, bạn học của cô ở học viện nghệ thuật và cũng là bạn cùng phòng ngủ dưới giường của cô.

Đường Lê tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 năm ngoái.

Sau khi cô trở về nhà họ Lê, Lê Văn Ngạn đã sắp xếp cho cô vào trường trung học tư thục mà Lê Diên Nhi theo học.

Cô lớn hơn Lê Diên Nhi một tuổi, lẽ ra nên lên cao Lê Diên Nhi một bậc.

Nhưng ở Điền Nam, bởi vì sức khỏe của mẹ cô, cô đã không học tập chăm chỉ từ năm lớp 11, sau khi đến thủ đô đã không thể theo kịp với các học sinh lớp 12 khác.

Lại bởi vì cuộc sống áp lực ở nhà họ Lê, mặc dù học lại một năm, thành tích của cô cũng không trở nên khá hơn.

Cuối cùng, Lê Văn Ngạn nhét cô vào một học viện dân lập.

Lê Âu Nhi thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Thủ đô, cũng nằm đối diện với học viện này.

[Tớ sẽ về trường học vào buổi sáng.]

Đường Lê trả lời tin nhắn xong bèn rời giường đi rửa mặt thay quần áo.

Quần áo của cô để ở nhà họ Lê không nhiều lắm.

Cô mở cửa tủ quần áo ra, ánh mắt liền dừng lại trên chiếc áo khoác màu xám hở cổ kia.

Sau đó, cô cầm áo thun mặc vào, lấy áo khoác dệt kim hở cổ và đi xuống cầu thang.

6h55 sáng, người nhà họ Lê vẫn chưa thức dậy.

Trong nhà bếp, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.

Đường Lê đi vào phòng ăn, thấy trên bàn bày một phần bánh sandwich thịt xông khói trứng gà, liền ngồi vào vị trí đó, khi cô cầm dao và nĩa, tiếng ngăn cản "này" mang theo ý trách cứ rõ ràng truyền đến bên tai.

Đường Lê ngẩng đầu, vυ" Ngô đã đặt sữa trong tay lên trên bàn.

"Bánh sandwich này là làm cho cô hai." Vυ" Ngô nhíu mày nhìn Đường Lê với vẻ mặt khó chịu: "Nếu cô hai tỉnh lại, thấy bữa sáng của cô ấy không còn, sẽ không biết nháo như thế nào đâu. ”

Nếu đổi lại trước kia, khi Đường Lê nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ không nói lời nào mà lập tức buông đao nĩa xuống.

Nhưng buổi sáng hôm nay, cô chẳng những không nhường bánh sandwich mà ngược lại còn cầm dao và nĩa, chậm rãi cắt một góc bánh sandwich.

Khi nhìn thấy khóe miệng mẹ Ngô mím lại đúng như ý muốn của mình, nét cười trên mặt Đường Lê càng sâu thêm: “Đều là cô chủ trong nhà này, Lê Diên Nhi có thể ăn bánh sandwich, tại sao tôi không được ăn?”

Cô là cô chủ cái gì chứ?!