Chương 14: Còn Là Một Bản Mặt Giả Tạo!

Vυ" Ngô suýt chút nữa đã thốt ra những lời này.

Thế nhưng đối diện với đôi mắt cười mà như không cười của Đường Lê, vυ" Ngô mới nhớ tới thân phận người giúp việc của mình, bà ta bèn nuốt lời trào phúng bên miệng trở về, xoay người đi vào phòng bếp, bà ta đứng ở phía sau cửa và “xì” một tiếng về phía phòng ăn.

"Vυ" Ngô, sao vậy?" Người giúp việc đang nấu cháo quay đầu lại và nhỏ tiếng hỏi.

Vυ" Ngô liếc mắt nhìn ngoài cửa phòng bếp, cố ý cất cao giọng nói: “Có người không biết tốt xấu gì, đã là tu hú chiếm tổ chim khách mà còn cho mình là chủ, không nhìn xem xuất thân của mình là gì!”

Những lời chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa sáng của Đường Lê.

Cô ung dung ăn hơn một nửa bánh sandwich.

Đúng lúc này, tiếng kêu hoảng sợ của Lê Diên Nhi truyền đến từ trên tầng.

Sự yên tĩnh của cả biệt thự nhà họ Lê bị phá vỡ!

Cầu thang truyền đến những bước chân dồn dập.

Lê Diên Nhi mặc váy ngủ đăng ten kiểu dáng cung đình màu trắng, trông vừa ngọt ngào lại tươi trẻ, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn giẫm lên tấm ván gỗ màu cà ri đậm, ngón chân mượt mà xinh đẹp, tựa như công chúa vừa bị ác mộng đánh thức trong truyện cổ tích.

Trên tầng hai, Lê Văn Ngạn đang cột thắt lưng áo ngủ bước ra từ phòng ngủ.

Phía sau là Âu Dương Thiến.

Lê Văn Ngạn nhíu mày nói: "Mới sáng sớm mà ầm ĩ cái gì vậy?”

Lời tuy nói vậy nhưng không thực sự không vui.

Lê Diên Nhi nhìn thấy bố mẹ mình, cái miệng nhỏ nhắn liền mếu máo nói: "Đầm con mặc trong lễ trưởng thành đã biến mất rồi.”

"Váy cũng không có chân, chẳng lẽ nó có thể tự chạy mất sao?"

Âu Dương Thiến xõa mái tóc dài đen nhánh, mặc váy ngủ lụa màu hồng làm nổi bật vẻ quyến rũ. Rõ ràng bà ta đã bốn mươi mấy tuổi nhưng bởi vì được chăm sóc tốt mà có làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo trông cũng chỉ hơn ba mươi tuổi.

Lê Diên Nhi nghe thấy mẹ đang chế nhạo mình bèn uất ức đến đỏ mắt: "Con vốn đã treo đầm trong tủ quần áo, nhưng vừa rồi con đẩy cửa ra thì phát hiện chỉ có móc treo quần áo!”

Đường Lê bưng ly thủy tinh lên và uống một ngụm sữa.

Cô xem như không nhìn thấy những gì đã xảy ra ở cầu thang vào lúc này.

Nào ngờ...

Lê Diên Nhi nghiêng đầu, cô ta vừa liếc mắt một cái liền chú ý tới Đường Lê trong phòng ăn.

Gần như trong nháy mắt, cô ta liền trợn mắt nhìn cô.

Lê Diên Nhi chạy xuống cầu thang, sau khi vào phòng ăn thì hỏi tội Đường Lê ngay lập tức: "Có phải chị đã trộm đầm của tôi không?”

“Diên Nhi!” Âu Dương Thiến trách mắng: "Vừa phải thôi, A Lê là chị của con!”

“Con chỉ có một người chị thôi!” Lê Diên Nhi cãi lại: "Chị của con tên là Lê Thịnh Hạ, đang nghỉ dưỡng ở Dubai cùng với chồng sắp cưới vừa mới đính hôn, còn về phần người đang ngồi trước mặt con chính là hàng giả đến mức không thể giả hơn!”

Cô ta nói xong lại nhìn về phía Đường Lê và châm chọc nói: "Còn là một bản mặt giả tạo!”

“Diên Nhi con quá đáng rồi đó!” So với Lê Văn Ngạn, vẻ mặt Âu Dương Thiến càng trở nên khó coi hơn: "Ngày thường mẹ đã dạy con như thế nào hả?”

Đáy mắt Lê Diên Nhi nổi lên hàng nước mắt và chỉ trích mẹ mình: "Mẹ chỉ biết bảo con phải nhường nhịn chị ta! Tối hôm qua, chị ta còn đẩy con vào hồ bơi, sau đó thừa dịp mọi người ở trong vườn hoa, chị ta lại tát con một cái. Con muốn nói với bố thì mẹ không cho, rõ ràng con mới là con gái của mẹ mà, sao mẹ lại ở khắp mọi nơi bảo vệ chị ta chứ, thậm chí mẹ còn năm lần bảy lượt bảo con nuốt giận vào bụng vì chị ta!”

“Diên Nhi chú ý lời nói của con!” Âu Dương Thiến không nhịn được mà quát con gái.

Đúng lúc này——

Bà cụ Lê được người giúp việc đỡ lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người: "Ở trong nhà này, ai dám để cháu gái tôi phải nuốt giận vào bụng hả?”

Ánh mắt sắc bén của bà ta xẹt qua con dâu con trai, sau nhìn về phía Đường Lê: "Chỉ cần tôi còn sống một ngày, ai cũng đừng hòng làm nhục cháu gái bảo bối của tôi!”