Chương 9: Sinh thần của Thái Hậu

An Bắc hầu mới vừa hồi kinh, có rất nhiều chuyện cần hắn tiếp nhận, còn lại đều là mấy việc không quan trọng, Mạnh Cửu Tri có thể đưa ra quyết định. Chỉ có hai việc, Mạnh Cửu Tri không biết chắc ý của hắn là gì, thừa dịp chủ tử còn chưa nghỉ ngơi, hắn ta vội vàng tới hỏi.

“Ba ngày sau, là sinh thần của Thái hậu nương nương, người trong cung tới hỏi chủ tử có đến dự hay không.”

Ngu Nghiên cự tuyệt.

“Chủ tử, Thái Hậu nương nương mới vừa rồi phái người tới truyền chỉ nói, nói…”

“Nói cái gì?”

Nam nhân ở trong phòng đã thay một bộ áo gấm màu đen, tay cầm một cái đai lưng, đang không nhanh không chậm mà mặc.

Tiếng nói của hắn hơi lạnh, ngữ điệu vẫn cứ lười biếng như trước.

“Nói là… Nếu như người không đi, nương nương sẽ thay người làm chủ.”

Làm chủ?

Ngu Nghiên im lặng một lúc, đột nhiên cười khẽ.

Thái hậu long ân, đã làm chủ cho hắn ba lần. Không biết bây giờ bà ta lại coi trọng cô nương nhà ai.

Ngu Nghiên đi từ phòng trong ra, cầm một cuốn sách trên án thư, đi đến giường mềm ở gian ngoài, cởi giày, giống như không xương mà tựa lên đầu giường, thần sắc lười biếng.

Đốt ngón tay khớp xương rõ ràng vân vê trang sách, nhẹ giọng cảm khái:

“Kinh thành lại có nhà phải làm tang lễ.”

Giọng nói sung sướиɠ của hắn truyền vào trong tai Mạnh Cửu Tri, Mạnh Cửu Tri chỉ có thể cười khổ.

“Còn việc gì nữa không?”

“Chủ tử, tiểu tử mang từ ngoại thành về, người xem…”

Ngu Nghiên không thèm để ý mà xua tay, đuổi người ra ngoài.



Mùng một tháng sáu, tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Trần thị sáng sớm đã thúc giục nha hoàn bà tử trong phủ, ra lệnh cho bọn họ nhanh chân nhanh tay nâng thọ lễ tặng Thái hậu lên kiệu.

Khi bà ta còn trẻ, đã theo mẫu thân chấp chưởng việc bếp núc ở nhà mẹ đẻ, học được không ít thủ đoạn, không ít ghi chép về cửa hàng trong nhà đều được bà ta xử lý gọn gàng ngăn nắp, tuy là nữ tử xuất thân quan gia, nhưng bản lĩnh buôn bán lại không kém nam tử chút nào.

Việc buôn bán của Trần gia phát triển không ngừng, phủ Tín Quốc công mấy năm nay đều ở trong tay bà ta, của cải cũng đã tăng lên vài lần.

Cái gì Minh gia cũng thiếu, nhưng chỉ có tiền là không. Tiệc mừng thọ lần này của Thái hậu được tổ chức rất long trọng, là lúc Minh gia có thể nổi bật.

“Cẩn thận chút, đừng va vào.”

Trần thị đích thân coi chừng hạ nhân chuyển đồ, sau đó vội vàng đến phòng Minh Vân, thấy nàng ta còn đang không nhanh không chậm mà trang điểm, kẻ lông mày, đầu đau từng trận.

“Tiểu tổ tông à, tới giờ rồi, đi mau.”

Minh Vân thong thả ung dung mà tô son môi, nhìn gương đồng một chút, mới mỹ mãn đứng dậy đi tới khoác tay Trần thị.

Thẹn thùng rụt rè nói: “Không biết hôm nay có nhìn thấy Tuấn lang hay không, con phải trang điểm đẹp chút, không thể kém hơn con hồ ly tinh kia được.”

Hai mẹ con đi đến cửa, “hồ ly tinh” trong miệng Minh Vân đã đợi được một lúc rồi.

Hôm nay, thiếu nữ chỉ mặc một bộ váy thêu hoa mai màu xanh lá thanh nhã, trang điểm rất nhẹ, thanh tú tao nhã.

Rõ ràng là bộ trang phục kém bắt mắt nhất, nhưng gương mặt đó…

Mặt mày như họa, dung nhan xinh đẹp, cứ an tĩnh như vậy mà đứng trước cửa phủ, cũng đủ để cho vạn vật ngưng thở, sợ vừa thở ra tiếng, đã dọa đến tiên tử giáng trần.

Minh Vân ghen tị đến đỏ cả mắt.

Chỉ cần gương mặt này, ngay cả mặc bao tải cũng có thể thu hút hết thảy ánh mắt của nam tử!

Nàng ta tức giận mà lướt qua người Minh Nhiêu, khi đi ngang qua, còn hung tợn trừng mắt liếc Minh Nhiêu một cái.

Minh Nhiêu rất vô tội, nàng không hiểu gì mà nhìn Trần thị, trong mắt có từng tia sáng lấp lánh, vừa ngây thơ vừa thuần khiết.

“Đi thôi.” Trần thị cười trấn an, tay vỗ lưng nàng, ôm người đi ra ngoài.

“Con chưa từng vào cung, mọi việc đều phải khiêm tốn, nếu có gì không hiểu thì hỏi ta, hoặc là học theo tỷ tỷ con, chớ có tự quyết, làm mất thể diện phủ Quốc công.”

“Nếu có nam tử lỗ mãng đáp lời con thì cũng đừng để ý tới là được.” Trần thị cười dịu dàng: “Mới tới Kinh thành mà đã chọc phải công tử trong Kinh thành, e là không ổn.”

“Vâng, nữ nhi đã hiểu rõ.”

Sau khi hàn huyên theo kiểu mẫu từ nữ hiếu với Trần thị, từng người lên xe ngựa, đi thẳng đến Hoàng cung.