Chương 25

Loại ý nghĩ này khiến Vương Tuấn Dương cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tuy bọn họ là đồng hương, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng kỳ thật quan hệ vẫn luôn không xa không gần.

Hôn sự của bọ họ có thể thành, thứ nhất là bởi vì bọn họ đều là tài tử giai nhân nổi danh Lương Châu, rất xứng đôi, thứ hai là bởi vì cha mẹ hắn ta đã làm mọi cách để lấy lòng Thứ sử phu nhân.

Chỉ là hiện giờ hắn ta thi đỗ Trạng Nguyên, hôn sự như vậy… Bọn họ không còn xứng đôi nữa.

Điểm tâm rất nhanh đã được bưng lên.

Tiểu nhị trong tiệm rất có mắt nhìn, thấy vị công tử này rất vội vàng, vị cô nương này lại không muốn phản ứng, vì thế khi rời đi, cố ý nói với Minh Nhiêu một câu: “Tiểu nhân ở dưới lầu, có phân phó ngài cứ gọi người báo cho ta.”

“Đa tạ.” Minh Nhiêu cảm kích mà liếc hắn một cái.

Cửa phòng đóng lại, Vương Tuấn Dương liếc nhìn đứng tỳ nữ ở một bên, đoán chừng vừa mới nhớ tới tân hoan, trong lòng có điều kiêng kị, bàn tay muốn nắm tay Minh Nhiêu lại rụt về.

Minh Nhiêu im lặng uống trà, như không nhìn thấy nam tử ở đối diện.

Vương Tuấn Dương thở dài: “Chuyện đó, là ta có lỗi với ngươi, nhưng… Ngươi biết mà, lệnh của cha nương, ta không làm trái được.”

“Duyên phận của chúng ta quá mỏng, ngươi… Đừng trách ta.”

Minh Nhiêu cầm chén trà, đôi mắt nhìn chăm chú vào lá trà trôi nổi trên mặt nước, trong đôi mắt hiện lên một tầng sương mù.

Nếu như nàng chỉ có đầu óc của một đứa trẻ ba tuổi, e rằng đã tin câu chuyện hoang đường của hắn ta rồi.

Thấy dáng vẻ thâm tình chân thành của Vương Tuấn Dương, Minh Nhiêu nghe rồi chỉ thầm lắc đầu.

Mắt thấy hắn ta càng nói càng nhập tâm, càng nói càng kích động, cuối cùng Minh Nhiêu cũng nhẹ giọng cắt ngang dòng cảm xúc đang trào dâng của hắn ta:

“Vương công tử, nơi này còn có người khác đấy.”

Vương Tuấn Dương như con vịt bị bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai tỳ nữ, sắc mặt của hai tỳ nữ đó đều bất thiện mà nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Môi Vương Tuấn Dương run lên, cuối cùng cũng không nói tiếp nữa.

Minh Nhiêu uống một ly trà, ngây người nhìn điểm tâm tinh xảo trước mắt.

Nàng hiện tại bực bội đến mức mất cảm giác thèm ăn, may là không gọi những món hiếm lạ ngon miệng, nếu không thì đã lãng phí một bàn đồ ăn ngon, nàng sẽ phải đau lòng rất lâu.

Hôm nay ra cửa phải xem hoàng lịch.

Thở dài, chậm rãi đứng lên, lướt qua Vương Tuấn Dương rồi đi ra ngoài.

Nàng mở cửa phòng ra, tiếp đón nàng là một cơn gió lạnh thổi ập tới.

Gió thổi đến dữ dội khiến Minh Nhiêu nhất thời không phản ứng kịp.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói không cam lòng của Vương Tuấn Dương:

“Từ trước ngươi đã làm ngơ dáng vẻ lấy lòng của ta, ngươi đã từng yêu ta thật lòng bao giờ chưa?”

Yêu?

Minh Nhiêu suýt nữa cho rằng tai mình bị hỏng.

Nàng cho Vương Tuấn Dương ảo giác như vậy bao giờ, lại còn khiến hắn ta nảy ra suy nghĩ vớ vẩn như thế.

Minh Nhiêu kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Dương: “Vương công tử, lúc trước ta cảm thấy ngươi phong độ nhẹ nhàng, là một chính nhân quân tử, sau mới phát hiện, là do ta đã xem mặt mà bắt hình dong. Ta không ngờ rằng, ngươi lại là loại người bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa như vậy.”

Nếu chỉ là di tình biệt luyến, có thể cắt đứt quan hệ trong quá khứ, vậy cũng coi như hắn ta là một nam nhân có trách nhiệm, ít nhất có thể cho người yêu mới một chút cảm giác an toàn.

Nhưng không ngờ, Vương Tuấn Dương lại muốn làm chuyện trái ôm phải ấp.

Hai tỳ nữ nhìn nhau một cái, đều thu hết thảy vào trong mắt, đều cảm thấy nên nói chuyện hôm nay cho Trần thị.

Minh Nhiêu không hề lưu luyến mà xoay người rời đi.

Mới vừa ra khỏi cửa, cảm giác áp chế mạnh mẽ truyền đến từ bên cạnh, Minh Nhiêu hoảng sợ, bỗng quay đầu, nhìn rõ khuôn mặt đối phương, loạng choạng lui về phía sau nửa bước.

Ở mặt tường ngoài nối liền với nhã gian bên cạnh, có một nam tử dáng người đĩnh bạt đang khoanh tay, dựa nghiêng trên tường. Chân dài hơi gập, tùy ý chạm đất.

Thấy dáng vẻ mê mang bối rối của thiếu nữ, nam nhân bỗng cười nhẹ thành tiếng.

Hắn tựa đầu lên trên tường, cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên độ cong nhè nhẹ, trong đôi mắt phượng lại không có ý cười.

Thần sắc lười nhác rút đi, trong đôi mắt đen tối sâu thăm thẳm ẩn chứa mũi nhọn sắc bén.

“Lui cái gì, sợ ta sao?” Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn chậm rãi phát ra từ trong cổ họng.

Minh Nhiêu mê mang mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngu Nghiên, sửng sốt một lúc, chậm rãi lắc đầu.

Ăn ngay nói thật: “Dọa ta sợ rồi.”

“Ồ? Vậy thì là bản hầu không đúng rồi.” Hắn cười nói.

Khi nói chuyện, lại có thêm một cơn cuồng phong gào thét.

Vị trí của nhã gian vốn sát với bên ngoài, Quan Cảnh đài ở bên cạnh lộ một nửa ra bên ngoài, không có gì che chắn.

Vù vù ——

Làn gió mang theo hơi nước chợt thổi qua hành lang dài, cuốn làn váy của Minh Nhiêu lên một cách mạnh mẽ.

Đuôi váy màu xanh lá lướt qua cẳng chân Ngu Nghiên, Minh Nhiêu đỏ mặt, giơ tay đè lại, thấp giọng nói lời xin lỗi.

Nhưng gió cuộn xoáy, chỉ trong chớp mắt, áo bào của Ngu Nghiên cũng bị thổi bay.

Hai góc áo quấn vào với nhau, vải vóc cọ xát, tiếng loạt soạt bị cuốn vào trong tiếng gió gào rít giận dữ, nhưng cũng không giấu được tiếng tim đập chấn động điếc cả tai.