Chương 19

“Là địa bàn của mình thì mới yên tâm.” Đường Mộ Nhan dẫn tiểu hài tử đi trước, khi lên lầu, nàng ấy quay đầu lại cười với Minh Nhiêu: “Ngươi đừng chê ta qua loa.”

Minh Nhiêu lắc đầu, dịu dàng nói: “Là ta tìm ngươi tới giúp đỡ, đáng lẽ ta phải là người mời cơm mới đúng.”

Ông chủ mở cửa phòng riêng ở trong cùng để mời người vào, sau đó tự mình pha một ấm trà. Tiêu sư tên A Tứ kia móc từ trong lòng ngực ra một danh sách đưa cho ông chủ, bên trên là những yêu cầu về nguyên liệu nấu ăn.

Người không phận sự thì lui ra ngoài.

*Y kính (衣劲): một loại trang phục cổ trang nam của Trung Quốc, may theo kiểu bó sát, mang đai thắt chặt phần eo, phù hợp cho những người chiến đấu, luyện võ.

Đường Mộ Nhan liếc nhìn chén trà, cười nói: "Quân Sơn ngân châm, từ bên đất Thục vận chuyển tới, ngươi nếm thử xem."

Nàng liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, rót cho nó một chén trà: "Đệ cũng uống đi."

"Đa tạ tỷ tỷ."

Được sự cho phép, Lưu Đại Bảo dùng cả hai tay nâng chén trà lên rồi chu cái miệng nhỏ uống.

Bằng vẻ mặt cẩn trọng, nó lặng lẽ tò mò quan sát xung quanh, cũng không nói gì nhiều.

Nhưng nó thật ngoan ngoãn, Đường Mộ Nhan nghĩ vậy.

Minh Nhiêu khẽ ngửi mùi trà thơm mát, lòng thầm nghĩ đúng là trà ngon.

Trong thời gian đến kinh đô, khẩu vị kén chọn của nàng bị ép nếm qua không biết bao nhiêu vị trà lâu đời, bây giờ gặp phải loại nhất phẩm này, cảm giác như đã tìm thấy chân ái của mình.

Càng ngày nàng càng nhớ nhà.

Đường Mộ Nhan nói: "Được rồi, ngươi nhờ người gửi thư cho ta, muốn nhờ ta giúp chuyện gì?"

Minh Nhiêu đặt chén trà xuống, nói rõ mục đích.

Chuyện kết hôn của nàng và Vương Tuấn Dương ở Lương Châu cũng không phải chuyện bí mật, từ trước đến nay nhà họ Đường và Thứ sử nhà họ Du qua lại thân thiết, Sầm phu nhân, người dì họ hàng của Minh Nhiêu là người đã sắp xếp cuộc hôn nhân này, đương nhiên là Đường Mộ Nhan biết rõ.

Minh Nhiêu bình tĩnh kể lại mọi chuyện, nàng nói Vương Tuấn Dương thay lòng đổi dạ, muốn cưới Minh Vân, Đường Mộ Nhan liền tức giận.

Có trẻ con ở đây, Minh Nhiêu không muốn nói nhiều, sau khi trấn an bạn thân, nàng mới tiếp tục nói:

"Của hồi môn của mẹ ta vẫn còn ở chỗ họ, trước đây vội vàng rời kinh, nhà họ Trần lại không chịu trả. Bây giờ có cơ hội, ta muốn thay mẹ ta lấy của hồi môn về."

"Cho nên ngươi muốn ta lấy lại giúp ngươi sao?"

Minh Nhiêu gật đầu: "Giao cho người khác ta không yên tâm."

Đường Mộ Nhan hiểu được, bạn thân muốn nhờ, dĩ nhiên nàng phải giúp.

"Ta còn muốn nhờ ngươi gửi giúp hai lá thư này."

Đường Mộ Nhan nhận lấy thư, một bức cho Tần di nương, một bức đưa cho Thứ sử trong phủ.

Nàng ấy không hỏi gì mà chỉ cất hai phong thư vào.

"Đến lúc đó còn phải phiền ngươi lấy hôn ước về rồi." Minh Nhiêu móc trong túi ra vài thỏi bạc: "Đây là tiền công."

Đường Mộ Nhan trừng mắt liếc nàng một cái, đẩy tiền trở lại: "Đều là chuyện nhỏ, nếu để cho biểu ca của ngươi biết ta nhận tiền của ngươi sẽ xảy ra chuyện lớn đó."

Minh Nhiêu đành cười: "Vậy chỉ có thể cảm ơn ngươi nhiều hơn rồi."

"Nhưng di nương của ngươi đã tính toán kĩ càng như thế rồi, lúc này sao có thể dễ dàng buông tha được chứ?"

"Ngươi phải lấy được hôn thư, ta mới có thể lấy lại của hồi môn được."

Đường Mộ Nhan cười nhạt: "Ngươi cũng không chịu thiệt gì."

Không phải là không chịu thiệt, họ lấy của hồi môn của mẹ nàng đổi lấy hôn thư, tính từ trong ra ngoài, nhà họ Trần và con gái bảo bối của bọn họ đều chiếm hết lợi thế.

"Nhưng cũng không hẳn." Minh Nhiêu nhớ đến Ngu Nghiên thì cười đắc ý.

Có thua thiệt hay không, còn phải xem về lâu về dài.

Đường Mộ Nhan âm thầm quan sát vẻ mặt bất thường của nàng, nụ cười này đúng là đang vui vẻ, còn có chút mong đợi và e dè của một cô gái mới lớn, đang định hỏi thì có người gõ cửa phòng, bưng thức ăn tiến vào.

Ông chủ đưa đồ ăn rồi lui ra ngoài, Minh Nhiêu nhìn đồ ăn chăm chú không chớp mắt.

Đường Mộ Nhan cười khúc khích, đưa món ăn đến trước mặt nàng: "Thôi nào, món canh này là ta đặc biệt căn dặn người ta chuẩn bị cho ngươi đó, nếm thử xem."

Ở Lương Châu ít mưa, muốn ăn cá thì phải vượt ngàn dặm xa xôi đến bến cảng để mua, không dễ gì thấy được.

"Biết ngươi tới kinh, nên ta bảo A Tứ đến Tô Châu mua về, cá sạo thái mỏng, thịt trắng như ngọc, lát cắt mỏng như cánh ve, được phủ một lớp bột trước khi cho vào nồi, thơm ngon mềm mịn, nhất định ngươi sẽ thích."

Lưu Đại Bảo tròn mắt nhìn, nuốt nước bọt.

Đường Mộ Nhan cũng lấy thìa múc cho nó một chén: "Như chó săn nhỏ vậy, mau ăn đi."

Minh Nhiêu không nói nhiều, hành động của nàng đã nói lên sự yêu thích của nàng với món ăn này rồi.

Không lâu sau đã hết một chén canh, nàng mím môi, cảm thấy chưa thỏa mãn.

Đường Mộ Nhan dùng một tay nâng má, chống lên bàn, vẫn luôn chăm chú nhìn trộm nàng.

Lúc ở Lương Châu điều nàng ấy thích nhất là nhìn Minh Nhiêu ăn, lúc ăn cơm nàng toát vẻ hạnh phúc hồn nhiên khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất vui vẻ.

"Trông ngươi hình như gầy đi nhiều rồi, đồ ăn ở phủ quốc công không hợp khẩu vị ngươi sao?"

Gương mặt Minh Nhiêu lộ ra vẻ phiền muộn.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì có cảm giác mình rất thê thảm.

Nàng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ấm ức: "Khó ăn chết mất, suốt ngày ta đều mong sẽ sớm rời khỏi đây."