Chương 17

Lưu Đại Bảo tai không nghe thấy gì, chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân uy vũ trước mặt. Nó chưa bao giờ gặp được người nào uy phong như thế này, không chỉ uy phong lẫm lẫm, gương mặt kia cũng vô cùng đẹp.

Mạnh Cửu Tri kéo tay nó ra, nó mới lấy lại tinh thần, lại quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái, lại nói một lần lý do mà nó đến.

Ngu Nghiên nghe xong sắc mặt nhàn nhạt, không có gì xúc động.

Muốn ở lại thì ở lại đi, coi như là nuôi thêm một con chó con.

“Dẫn nó đi sắp xếp, rồi tìm cho nó ít việc để nó làm.” Nam nhân lạnh nhạt nói xong, lướt qua bọn họ rời đi.



Ba ngày sau, Mạnh Cửu Tri đang báo cáo công tác trong thư phòng, vừa mới há miệng thở dốc, trong viện đã truyền đến giọng nói vang dội của Lưu Đại Bảo.

“Mạnh thúc thúc! Người trong lòng của thúc bị người ta gây khó dễ rồi!”

Lưu Đại Bảo không biết Mạnh Cửu Tri ở trong căn phòng nào, thế nên nó vừa chạy xung quanh vừa hét to với không khí.

Mạnh Cửu Tri: “...?”

Ngu Nghiên ngẩng đầu lên từ trong sách: "Người trong lòng?”

Mạnh Cửu Tri mồ hôi lạnh như mưa.

“Ngươi tìm cho nó việc gì vậy?”

Mạnh Cửu Tri nuốt nước bọt: "Hỗ, hỗ trợ để… để ý đến Minh gia.”

Ngu Nghiên bỗng chốc đứng lên, lướt qua hắn ta đi ra ngoài cửa.

“Nàng bị một đám người vạm vỡ ghê gớm vây quanh, thúc mau đi cứu nàng đi!!” Lưu Đại Bảo kêu đến nỗi tê tâm liệt phế.

Ngu Nghiên hai bước đã đến phía sau Lưu Đại Bảo, một bàn tay túm cổ áo nhóc con, xoay người nó lại, hướng mặt nó về phía hắn.

“Ngươi nói ai gặp phiền toái?”

“Người trong lòng của Mạnh thúc thúc, là một tỷ tỷ rất xinh đẹp, tỷ ấy bị người ta chặn đường rồi!”

Mạnh Cửu Tri: “.........”

Không phải như vậy đâu, hắn ta có thể giải thích.

Ngu Nghiên buông Lưu Đại Bảo ra, cười như không cười liếc Mạnh Cửu Tri một cái.

“Người trong lòng của ngươi cơ à.”

“Phịch” một tiếng, Mạnh Cửu Tri quỳ xuống đất.

Mạnh Cửu Tri lộn một vòng sau đó kéo Lưu Đại Bảo chạy trốn ra bên ngoài, thật vất vả mới có thể cứu được cái mạng nhỏ này từ dưới móng vuốt của con sư tử lười biếng.

Lưu Đại Bảo cũng đoán được rằng mình đã nói sai điều gì đó rồi, vừa chột dạ vừa áy náy nói: “Lần sau ta sẽ không nói năng lung tung nữa.”

An Bắc hầu ghét nhất là bị người khác nhòm ngó đồ vật của hắn, Mạnh Cửu Tri đã đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu rõ điều đó.

Hắn ta cũng biết nếu phạm vào nguyên tắc này của chủ tử, phạm vào điều kiêng kị, kết cục cuối cùng sẽ như thế nào.

Mạnh Cửu Tri ngây ra một lúc, không biết vì sao trong đầu hắn ta lại xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ, cùng với nhà lao tăm tối đã tra tấn người khác đến thương tích đầy mình.

Đôi khi, cái chết không phải là điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ chính là gặp phải một kẻ điên, sống không bằng chết.

“A Thanh đâu?”

“Đã đi cùng thúc thúc đeo mặt nạ trước rồi, tỷ tỷ A Thanh bảo ta quay lại đây báo tin.”

Trên đường đi, Lưu Đại Bảo giải thích ngắn gọn tình hình:

“Tỷ tỷ xinh đẹp dẫn theo một nha hoàn ra ngoài, chỉ vừa mới đi ra khỏi con hẻm liền bị một nhóm hán tử cao to vạm vỡ bao vây.”

“Hán tử nào? Hừm… Bọn họ mặc y phục giống nhau, bên hông có treo đao, trên mặt của tên cầm đâu có một vết sẹo thật dài, trông vô cùng hung dữ và đáng sợ, có thể dọa chết người khác.”

“Không động thủ, cũng không lôi kéo, ca ca thật hung dữ kia nói mấy câu cùng với tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp lập tức đi theo bọn họ.”

Khả năng nhận biết đường đi của Lưu Đại Bảo cũng rất mạnh, không bao lâu sau đã tìm được ký hiệu mà A Thanh để lại, đi đến trước Túy Hương các.

A Thanh đã bí mật quan sát rất lâu, thấy Mạnh Cửu Tri tới liền chắp tay hành lễ.

“Tướng quân, bọn họ ở đằng kia, hình như là đang đợi ai đó.”

Người ra vào Túy Hương các rất nhiều, người bán rong ở bên ngoài cũng rất đông, khách hàng xếp thành hàng dài, có vài tên thanh niên cường tráng vây một nữ tử yểu điệu thướt tha ở giữa, nhìn qua không giống như muốn bắt nàng, mà càng giống như là đang bảo vệ nàng khỏi đám đông.

Mạnh Cửu Tri cau mày: “Bộ y phục này là…”

“Là người của tiêu cục.” A Thanh nói.

Bên này đang nói chuyện, đám người bên kia đột nhiên có động tĩnh.

Minh Nhiêu nhìn xung quanh, bức tường bảo vệ “bằng xương bằng thịt” bao chặt lấy nàng đột nhiên bị nứt ra, từ xa một nam tử mặc mang bộ y kính* đỏ đi tới.

Nói là “nam tử”, nhưng đến khi nhìn gần mới nhận ra đó là một cô nương mặc y phục nam.

Nàng ấy không cố tình cải trang thành nam tử, tóc được buộc cao sau đầu thành kiểu đuôi ngựa, không trang điểm, nụ cười rạng rỡ khiến cho gương mặt càng trở nên xinh đẹp.

Bước chân như gió, vững vàng hiên ngang, một người mang theo hơi thở giang hồ cùng với chốn kinh thành phồn hoa này thực sự không hợp nhau.

“A Nhiêu!”

Nữ tử mặc y phục đỏ bước nhanh tới, trong những cái chắp tay hành lễ và lời chào “Đại tiểu thư”, nàng ấy bước vào giữa vòng vây, ôm chặt Minh Nhiêu vào lòng.

So với những nữ tử khác Minh Nhiêu vẫn có phần cao hơn, nhưng nữ tử mặc y phục đỏ này lại cao hơn nàng cả một cái đầu, vóc dáng của nàng ấy không hề thua kém những nam tử xung quanh.

Nhìn thấy bạn tốt của mình, Minh Nhiêu nở nụ cười rạng rỡ, trên má mơ hồ xuất hiện hai lúm đồng tiền: “A Nhan.”

Dưới sự bảo vệ của những người của tiêu cục, nữ tử mặc y phục đỏ ôm lấy Minh Nhiêu đi vào Túy Hương các.

A Thanh nói: “Tướng quân, có theo dõi không?”