Chương 16

Hai người bịt mặt lui ra, hộ vệ dẫn một thằng nhóc đi tới.

Mạnh Cửu Tri vừa thấy liền ngơ ngẩn.

“Ngươi là thằng nhóc ngày đó…”

Lưu Đại Bảo “phịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu một cái vang dội. Giọng nói của nó thanh thúy: "Đa tạ ân cứu mạng của quan lão gia.”

Trẻ con là ngay thật nhất, dập đầu cồm cộp xuống đất, không có chút hàm hồ nào.

Mạnh Cửu Tri bị từng tiếng dập đầu này làm cho thái dương đau nhức, hắn ta giơ tay lệnh người nâng thằng nhóc kia lên.

Quan sát kỹ lưỡng tay chân của đứa nhỏ, thấy nó đã thay một bộ quần áo sạch sẽ mới, vết thương trên tay cũng đã được băng bó lại, vừa lòng gật gật đầu.

Ngày hôm đó cứu đứa nhỏ này cũng là ngẫu nhiên, nếu đã mang người trở về thì đó là duyên phận. Chủ tử ném người cho hắn ta, hắn ta đương nhiên phải quản, nhưng Mạnh Cửu Tri không có kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc trẻ con, thế nên chỉ có thể giao nó cho một thủ hạ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

Hộ vệ tên là Triệu Tiềm, là người mấy năm trước được Mạnh Cửu Tri cứu về. Triệu Tiềm từng có một đệ đệ, sau này bất hạnh chết non, chuyện chăm nom trẻ con hắn có kinh nghiệm nên Mạnh Cửu Tri yên tâm thoải mái làm một chưởng quầy rảnh rỗi*.

(*) Nghĩa là ai đó yêu cầu người khác làm việc nhưng bản thân không làm gì.

Triệu Tiềm đẩy người lên phía trước một chút: "Mạnh tướng quân, nó ầm ĩ nói nhất định phải báo ân.”

Mấy ngày nay thằng nhóc này ăn được uống được nên đầy đặn hơn không ít, cái cằm gầy trơ xương ban đầu cũng dần có chút thịt, quá trình chăm sóc trẻ nhỏ tuy Mạnh Cửu Tri không tham dự nhiều ít, nhưng lúc này thế nhưng cũng có chút cảm giác thành tựu.

Việc báo ân này đã không phải lần đầu tiên Lưu Đại Bảo nói thế rồi.

“Lão gia xin ngài minh giám, tuy ta còn nhỏ, nhưng có thể chịu khổ! Ban đầu lúc còn ở nhà, mỗi ngày chưa đến giờ Mão* ta đã thức dậy lên núi nhặt củi, nhóm lửa nấu cơm nuôi heo nuôi ta cái gì ta cũng biết, hơn nữa ta ăn ít, tay chân cần mẫn, sẽ không mang tới phiền toái cho ngài đâu.”

(*) Giờ Mão: khoảng thời gian từ 5h00 – 7h00 sáng.

Lưu Đại Bảo tránh khỏi cánh tay của Triệu Tiềm, lại quỳ xuống.

“Ngài kêu ta ở đâu ta sẽ ở đó, nhất định không chạy loạn, sẽ không gây hoạ, xin ngài cho ta một cơ hội báo ân! Xin ngài cho ta lưu lại nơi này! Cái gì ta cũng biết làm hết!”

Đôi mắt của thằng nhóc đen nhánh, thời điểm nhìn Mạnh Cửu Tri trong mắt như lấp lánh ánh sáng, ánh sáng kia vô cùng lóa mắt. Hắn quỳ thẳng tắp, mặc dù đang van xin, nhưng lưng lại chưa từng cong, thẳng như tùng bách, cứng cỏi, ngoan cường.

Không hiểu sao Mạnh Cửu Tri lại nhớ tới ngày ấy, thằng nhóc này bị người ta vứt bỏ trong hố sâu, đưa mắt nhìn phương hướng cha mẹ rời đi, đôi mắt như phủ đầy bụi.

Mạnh Cửu Tri không làm chủ được, chỉ có thể mang người đi gặp An Bắc hầu một lần nữa.

Trong thư phòng có người đang nói chuyện, Mạnh Cửu Tri canh giữ ở cửa, không đi vào.

“Chủ tử đang tiếp khách, phải chờ một chút.” Mạnh Cửu Tri giải thích nói.

Lưu Đại Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn như quả nhỏ, ngậm chặt miệng, gật đầu.

Ngoan quá… Mạnh Cửu Tri nghĩ.



“Xin ngài suy nghĩ lại ạ.”

“Bản hầu không thành hôn, Thái hậu sẽ không bỏ qua.”

“Nhưng ngài cưới một thứ nữ thì Thái hậu sẽ bỏ qua sao?”

“Chuyện mà bản hầu đã quyết định, thì cho dù có là Hoàng đế thì cũng không thể nhúng tay chỉ trỏ. Thái hậu? Bà ta thật coi mình là Nữ hoàng hay sao.”

“Nếu ngài cứ khăng khăng làm như thế, chỉ sợ vị cô nương kia sẽ phải chịu ấm ức.”

Ngu Nghiên trầm mặc một hồi: "Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Đối phương nói: “Ý của tại hạ là cô nương kia sẽ cảm thấy ấm ức.”

“Gả cho ta còn ấm ức cái gì?” Giọng nam nhân lộ vẻ không vui, một bộ không ai được xía vào: "Không cần nói nữa, cứ làm theo lời ta phân phó là được.”

Đối phương cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ than thở: “Vâng.”

“...”

Tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra ngoài.

Mạnh Cửu Tri cúi đầu nhìn thằng nhóc dưới chân.

Lưu Đại Bảo hai ngón trỏ lấp kín hai lỗ tai, đôi mắt tò mò nhìn khắp căn phòng rộng rãi khí thế, thấy hắn ta nhìn qua, thằng nhóc mờ mịt chớp mắt, nhe răng cười với Mạnh Cửu Tri.

Trong mắt Mạnh Cửu Tri cũng nổi lên ý cười.

Thật lanh lợi.

Nhưng nghĩ đến phải ở trong hoàn cảnh như thế nào mới khiến một người có tính cách làm người thích như vậy, nụ cười của hắn lại nhạt dần.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa mở, một thanh niên mặc bạch y dáng người cao ráo thẳng tắp đi ra từ bên trong.

Mạnh Cửu Tri chắp tay lại: "Bùi công tử.”

Bùi Sóc cười gật đầu, lại quay đầu lại nhìn phòng trong một cái, vừa phe phẩy quạt xếp, vừa khóe miệng đầy ý cười mà đi ra ngoài.

“Chủ tử nhà ngươi lúc nào cũng cho ta đề khó.”

“Công tử đi thong thả.”

Mạnh Cửu Tri nhìn theo thanh niên đi xa, chưa vào phòng ngay mà là đứng ở ngoài cửa bẩm báo.

Ngu Nghiên vừa mới bị Bùi Sóc làm cho khó chịu, trong lòng đúng lúc đang bực bội, hắn đi tới cửa, lười biếng dựa vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống nhìn thằng nhóc con kia.

“Muốn làm gì?”