Chương 15

Sau giờ ngọ hắn đi thỉnh an Trần thị, Trần thị còn đang giận dỗi nên ngay cả gặp mặt hắn cũng không muốn.

Sau khi nghe ngóng mới biết, Minh Nhiêu đã nhường chuyện hôn sự lại cho Minh Vân, nhưng với điều kiện là Trần thị cũng phải nhả hết số của hồi môn năm đó bà ta cắt xén của Tần thị ra.

Trần thị lúc này đây đã hạ quyết tâm muốn nắm được mối hôn sự này ở trong tay, cũng là hy vọng việc này có thể mau chóng hoàn toàn giải quyết xong, vì Minh Vân, cho dù có ngàn vạn không muốn nhưng bà ta cũng không thể làm chuyện gì khiến Minh Nhiêu phật lòng mà đổi ý.

Mấy năm nay gia nghiệp của phủ Tín Quốc công phát triển không ngừng, trong đó không thể thiếu được sự sắp xếp gọn gàng ngăn nắp của Trần thị, Trần thị giỏi về kinh doanh, còn chưa có người nào có thể chiếm được tiện nghi từ chỗ bà ta đâu.

“Bây giờ vì giúp Minh Vân, nương của ta đúng là hạ vốn gốc rồi, chậc chậc. Nhưng mà muội chỉ cần lấy lại đồ vật của Tần di nương thôi sao? Không lấy thêm chút đồ đạc gì khác à?” Minh Trác Tích đáng tiếc nói: "Muội vẫn còn non lắm, cơ hội ngàn năm có một đó mà không biết tranh thủ gì cả…”

“Đó là mẹ ruột của huynh đó, tại sao huynh lại còn hướng khuỷu tay ra ngoài nữa vậy hả?”

“Nhị ca của muội đây là giúp lý không giúp thân, hơn nữa, mấy năm nay ta ở Lương Châu nên dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng thân thiết hơn.” Minh Trác Tích thu lại dáng vẻ vui đùa, mím môi: “Nhà này không ai thương muội, ta cũng không thể để muội ở trong nhà mình mà còn phải chịu uất ức được.”

“Hôm đó ta nghe nương và Vương ma ma nói chuyện, bà ấy không hy vọng chuyện này bị làm lớn lên, bà ấy nói ban đầu hôn sự của muội và Vương Tuấn Dương chỉ có người của Minh gia,Vương gia và biểu dì của muội biết, trước mắt lén lút thay đổi, thần không biết quỷ không hay, không ai biết trước kia Vương Tuấn Dương với muội từng có liên quan gì đến nhau.”

“Muội giải quyết cho tốt chuyện của Lương Châu bên kia, lúc ấy Vương gia sẽ nói năng thận trọng hơn nữa, sẽ không dám nhắc đến muội dù chỉ là một chữ.”

Minh Nhiêu đi vào buồng trong, bê một cái hộp gỗ ra ngoài.

Minh Trác Tích vội theo sau, lải nhải bên tai nàng: “Sau này người khác hỏi tới chỉ biết rằng Minh Vân và Vương Tuấn Dương là một đôi, không còn có chút dấu vết nào của muội lưu lại, để cho bọn họ được toại nguyện dễ dàng như vậy, muội không ấm ức sao?”

“Uất ức, nhưng cũng nhẹ nhàng hẳn ra, như trút được gánh nặng vậy.”

“Cái gì?”

Sắc mặt Minh Nhiêu nghiêm túc: "Vứt đi được một cái túi rách thì nên vui vẻ mới phải chứ.”

Nói xong liền tiếp tục bận rộn trong ngoài sửa sang lại đồ vật, chỉ còn Minh Trác Tích một mình sững người tại chỗ.

Hóa ra nàng thật sự không để bụng.

Minh Trác Tích nhẹ nhàng thở ra.

“Muội đã sớm không còn tình cảm vấn vương gì với Vương Tuấn Dương nữa rồi, thế nên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Huống hồ…” Minh Nhiêu nhìn lá thư trong tay, lẩm bẩm tự nói: "...việc này còn chưa xong đâu.”

“Nhị ca, huynh giúp muội đi đưa một lá thư đi, muội muốn đi gặp một người.”



Minh Trác Tích dẫn theo tên sai vặt ra ngoài.

Trong tay hắn cầm hai bức thư, đều giao cho tiểu nhị của Túy Hương các.

Túy Hương các ngoài việc kinh doanh phục vụ thực khách ra, nhà bọn họ cũng làm người giang hồ.

Minh Trác Tích không quá rõ nội tình trong Túy Hương các, nhưng muội muội bảo hắn mang thư đưa đến đây, biết trong lòng nàng đã có tính toán rồi thế nên không buồn lo vô cớ nữa.

Hắn chân trước vừa mới bước qua Túy Hương các, quẹo vào ngõ nhỏ, liền đột nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, bay lên cây, tung một kiếm mạnh mẽ chém đứt nhánh cây.

Cành lá sum xuê, bên trong có hai người bịt mặt hành tung lén lút đang ẩn nấp.

Ba người xoay người nhảy xuống đất, không khí giương cung bạt kiếm.

Ánh mắt của Minh Trác Tích dần chứa đầy sát khí, nâng kiếm chỉ vào hai người bịt mặt kia: "Các hạ là ai, tại sao lại theo dõi ta?”

Sau khi ra khỏi Minh phủ hắn đã phát hiện có người theo dõi hắn, từ lúc ấy hắn vẫn luôn cảnh giác, hai người kia trước sau vẫn chưa từng lộ diện.

Vì mang theo thư của Minh Nhiêu nên hắn không tiện động thủ, bây giờ chuyện đã xong, hắn mới ép hai người kia ra ngoài.

Là người nào muốn theo dõi hắn?

Chức vị của hắn ở trong quân không cao, tuy vẫn luôn cống hiến cho An Bắc hầu, nhưng hắn không phải tâm phúc của Hầu gia, ở chỗ hắn cũng không có bí mật gì quan trọng cả.

Nếu như bọn họ đã theo dõi hắn, khó đảm bảo bọn họ sẽ không theo dõi người nhà của hắn.

Nghĩ vậy, ánh mắt của Minh Trác Tích càng lạnh hơn, xuống tay không hề lưu tình.

Hai người bịt mặt kia đỡ lấy sát chiêu, bọn họ liếc nhau một cái, không trả lời, cũng không ham chiến, nhanh chóng đã thoát thân rời đi.



Phủ An Bắc hầu.

Thời điểm Lưu Đại Bảo đi theo một hộ vệ mặc áo giáp bước vào sân, Mạnh Cửu Tri đang đứng giữa sân, hơi cúi đầu, đang nói chuyện với hai người bịt mặt đang quỳ một gối dưới đất.

“Chủ tử tâm trạng không tốt, việc này ta giấu thay các ngươi trước.” Mạnh Cửu Tri hận sắt không thành thép nói: "Đừng có nhìn chằm chằm Minh Phó úy, tính cảnh giác của hắn rất mạnh, ngay cả ta cũng không dám nói sẽ không bị hắn phát hiện, các ngươi trốn hắn xa một chút.”

“Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không được để sót.” Mạnh Cửu Tri nói với một nam tử che mặt trong đó: "Ngươi đừng đi, bảo A Thanh đi, nữ tử hành động sẽ tiện hơn.”