Chương 14

Minh Nhiêu đã ngủ say, trong viện chính của Trần thị, Minh Vân đang khóc sướt mướt.

“Nương, Thái hậu thật sự chọn trúng con sao? Con không muốn gả cho hắn ta đâu!” Minh Vân hét lên.

Trần thị vẻ mặt u sầu: "Chọn ba nhà, một người trong đó là con, chỉ là không biết cuối cùng đã chọn ai thôi.”

Nhìn tình thế tối nay, chắc hẳn vẫn chưa xác định người được chọn, nếu không với cái tính tình sấm rền gió cuốn nói một không hai kia của Thái hậu thì giờ phút này thánh chỉ đã đưa tới rồi.

Trần thị nói: “An Bắc hầu trở mặt với Thái hậu, có lẽ là ý kiến của hai người trái ngược nhau.”

“Con mặc kệ, nương phải giúp con! Con không muốn gả cho tên khắc thê kia đâu!”

“Chuyện này không phải con nói không gả là không gả được.”

“Con và Tuấn lang lưỡng tình tương duyệt, chúng con đã hẹn ước cả đời bên nhau, cuộc đời này con gái không phải chàng ấy thì không gả!”

Trần thị bị nàng ta khóc nháo đến nỗi tâm phiền ý loạn, phí nhiều sức lực mới dỗ được nàng ta về phòng.

Con gái đi rồi, đóng cửa lại, Tín Quốc công mới dám đi ra từ phía sau bức bình phong, thả nhẹ bước chân, ngồi xuống đối diện Trần thị.

Trần thị không muốn phản ứng trượng phu yếu đuối của mình, bà ta trợn trắng mắt, đứng dậy đi cởϊ áσ.

“Phu nhân… nàng có biện pháp gì không?” Tín Quốc công thấp thỏm hỏi.

Ông ta không phải cố ý trốn đi, thật sự là con gái quá biết làm ầm ĩ, ông ta lại không có biện pháp gì cả.

Trần thị tháo đồ trang sức xuống, lãnh đạm nói: “Biện pháp thϊếp thân có thể nghĩ đến đó là mau chóng định ra việc hôn nhân cho Vân Nhi, sau đó thừa dịp thánh chỉ còn chưa hạ xuống, đi từ chối ân điển.”

Tín Quốc công nghe vậy thấy hơi sợ, do dự: “Làm thế… không tốt lắm nhỉ?”

Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, thánh chỉ ban ân sao có thể từ chối, nếu như Thiên tử tức giận, không phải Minh gia của ông ta sẽ phải hứng chịu tao ương hay sao?

Tín Quốc công từ trước đến nay là một kẻ yếu đuối, không có khí khái nam tử, cũng không có chủ kiến, vô cùng nhát gan.

“Có được hay không cũng chỉ còn một con đường này mà thôi.” Trần thị hận nhất là bộ dáng sợ hãi rụt rè của trượng phu: "Việc này ông đừng nhúng tay vào.”

Tín Quốc công nhẹ nhàng thở ra, ngơ ngơ gật đầu: "Được.”

Trần thị nhìn cây trâm hoa vàng trên bàn trang điểm, bỗng dưng lại nghĩ tới cảnh tượng lúc mới gặp Tần thị vào hai mươi năm trước.

Bà ta trầm mặc một lát, bỗng chốc cười lạnh: "Nhưng mà sợ là thứ nữ kia của ông phải chịu uất ức rồi.”

Tín Quốc công kinh ngạc ngẩng đầu, há miệng thở dốc: "Minh, Minh Nhiêu?”

“Sao nào? Lão gia luyến tiếc ư?” Trần thị trào phúng cười một tiếng: "Chỉ là nhường hôn sự của nó cho Vân Nhi mà thôi, chứ có phải muốn mạng của nó đâu.”

Tín Quốc công há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng nói không nên lời. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ giãy giụa, im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

“Nghe lời phu nhân.”



Sáng sớm hôm sau, Minh Nhiêu mới vừa dậy Vương ma ma trong viện Trần thị đã tới mời Minh Nhiêu qua đó.

Vào trong phòng, Tín Quốc công cùng với phu nhân và ái nữ đang cùng nhau dùng bữa sáng.

Minh Nhiêu giấu tay phải vẫn còn vết máu vào trong tay áo, quy củ hành lễ.

Trần thị nhiệt tình tiếp đón nàng ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa.

Minh Vân cứ hễ nhìn thấy Minh Nhiêu là không thoải mái, cơm chưa ăn được hai miếng đã thở phì phì chạy ra ngoài. Tín Quốc công có lẽ là thẹn trong lòng, từ sau khi Minh Nhiêu kêu ông ta một tiếng “phụ thân” liền đứng ngồi không yên, chưa ăn được mấy miếng cũng buông đũa, bỏ trốn mất dạng.

Minh Nhiêu không có tâm trạng ăn uống, thấy người cũng đã đi gần hết rồi, nàng đưa mắt nhìn Trần thị.

“Mẫu thân là vì chuyện của tỷ tỷ nên mới gọi con tới đúng không?”

Thiếu nữ có một đôi mắt trong suốt sáng ngời, hàng lông mi cong vυ"t, trong con ngươi nhạt màu có vài tia sáng ẩn hiện.

Một gương mặt rất giống với dung mạo của Tần thị, lại lộ ra biểu tình kiều mị mà Tần thị tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra.

“Mẫu thân?”

Đôi mắt đào hoa của thiếu nữ hơi cong lên, mặc dù chỉ là mỉm cười theo phép lịch sự, nhưng cũng như một cọng lông chim khẽ chạm vào trái tim con người.

Trần thị lấy lại tinh thần: "Xem ra con đã suy nghĩ xong rồi.”

Minh Nhiêu gật đầu, lại lắc đầu.

“Tỷ tỷ cần mối hôn sự này, con có thể cho, nhưng… con được lợi ích gì?”

Ánh mắt của thiếu nữ trong sáng, hồn nhiên, một đôi mắt đào hoa sáng trong nhìn thẳng vào bà ta.

“...”

Minh Nhiêu nói ra kế hoạch mà nàng đã nghĩ đến từ lâu.

“Chỉ cần người đồng ý, những chuyện khác con sẽ giải quyết xong hết.”



Sau giờ ngọ, Minh Trác Tích đến viện của Minh Nhiêu, nhìn nàng sai sử người hầu trong viện Trần thị khuân vác đồ vật vào trong viện của nàng, "phụt” một tiếng bật cười.

Chắp tay sau lưng đủng đỉnh đi đến bên cạnh muội muội đang bận đến nỗi chân không chạm đất, hắn dùng cánh tay huých nàng một cái: “Tiểu nha đầu, mới một năm không gặp đã có thể moi được đồ trong tay mẹ ta rồi? Thật sự làm ca ca lau mắt mà nhìn đó nha.”

Minh Nhiêu không rảnh để ý đến hắn, phân phó bà tử: “Cẩn thận một chút, đều là đồ làm bằng ngọc đó.”

Minh Trác Tích vui vẻ vô cùng.