Số tiền 10 vạn này cũng nằm trong dự tính của anh. Dù sau công ty cũng tương đối nhỏ thu nhập cũng không nhiều nên không cần cá chết lưới rách cùng bà ta. Tránh kéo ra một đống phiền toái cho bản thân. Ảnh hưởng tới chuẩn bị của anh trong thời gian sắp tới.
10 vạn này vừa vặn để anh chuẩn bị được một số thứ.
Lý Vũ xoay người gọi điện cho chủ nhà, chủ nhà cũng không quá xấu tính, đồng ý trả lại tiền thuê phòng cho anh một nửa, mặc dù hợp đồng còn một tháng nhưng họ đã đồng ý sớm kết thúc.
Vì vậy, anh còn khuyên chủ nhà nên trữ thêm vật tư trong nhà, đề phòng khi có sự cố. Trong nhà còn có một số vật tư cũng an tâm hơn nhiều.
Nói là nói như vậy nhưng nghe hay không thì anh cũng không thể quan tâm.
Vì anh đã ở mạt thế năm năm. Nên nội tâm của anh rất cứng rắn lạnh băng vì trong mạt thế mạnh được yếu thua. Không thể có lòng tốt được nếu không chết lúc nào không hay.
Sự mềm mại kiếp này của anh chỉ dành cho người nhà. Ngoài ra anh sẽ không tin tưởng vào bất kỳ kẻ nào nữa.
Bước lên hành trình về nhà khiến anh thả lỏng đôi chút. Anh bắt đầu nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ, trong lòng lại bắt đầu tính toán mọi chuyện.
Nếu muốn ở mạt thế bảo vệ được người nhà và sống thoải mái thì nhất định phải tự mình xây dựng một căn cứ chắc chắn.
Tiền! Cần rất nhiều tiền nha. Mặc dù ở mạt tiền không có chút tác dụng nào nhưng bây giờ thì rất hữu dụng nha. Tác dụng vô cùng lớn là đằng khác.
Xây dựng căn cứ, mua vật liệu, tất cả mọi phương diện đều cần tiền. Cần rất nhiều tiền nhưng bây giờ anh chỉ có không tới 14 vạn. Tất nhiên không đủ dù cho người nhà có cho anh thêm một ít thì vẫn không đủ. Vậy anh dùng lý do gì đây?
Phiền toái!!!
Anh khẳng định là không thể nói chuyện về mạt thế. Nói ra còn phải giải thích mà chưa chắc có người chịu tin anh. Hơn nữa nếu bị tiết lộ ra ngoài anh sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Thậm chí còn bị nghi ngờ rằng anh bị tâm thần mất. Quá mệt mỏi!
Nghĩ tới đây làm anh nhớ tới một chuyện. Quyết định chủ ý anh lấy ra một quyển sổ và cây bút ra thuần thụt viết một dãy số: 12 15 20 26 30 33 16.
Không sai, đây là một dãy số sẽ trúng giải đặt biệt vào ngày 28 tháng 5 năm 2022.
Vì thời điểm ở mạt thế anh hay mơ được trở về trước thời kì mạt thế không chỉ một lần. Đã từng ảo tưởng rất nhiều lần nếu như có thể về đến điểm bắt đầu anh sẽ làm những gì. Chuẩn bị như thế nào vào phải làm ra sao.
Cho nên sống lại đối với anh mà nói là một chuyện tốt. Vì trong lòng anh đã có sẳn chuẩn bị chu toàn.
Anh đã nghĩ xong muốn mua cài gì, vật phẩm nào, căn cứ xây dựng ở đâu. Như thế nào có tiền nhanh nhất dùng để xây dựng căn cứ.
Cho nên, thời điểm mạt thế kiếp trước anh luôn luôn nhớ đến dãy số này không giám quên.
Nghĩ đến một số chuyện không cần thiết khiến cho đầu của anh hơi nhức nhối nên anh không nghĩ tới nữa. Anh đem ba lô đặt trên ngực, ngồi đối diện hành lang. Đầu dựa vào đầu giường bắt đầu ngủ.
Với thói quen nhiều năm, để cho anh nhanh chóng tiến vào trạng thái nữa thức nữa ngủ. Thói quen ngủ ngồi này là tư thế cần thiết ở mạt thế. Để khi có chuyện phát sinh bản thân có thể đứng lên ứng đối.
___________
Khoảng cách đến mạt thế còn 179 ngày.
Mấy ngày gần đây khí trời âm u mưa dầm không ngừng.
Lượng mưa tháng bốn tháng năm chiếm 47% cả năm.
Bên ngoài mưa rơi tí tách không ngừng. Lý Vũ đứng bên ngoài trạm xe lửa nhìn mưa rơi. Nước mưa mang đến hơi lạnh từ không khí khiến cho không khí cũng mát mẻ hơn. Ngửi mùi đất bóc hơi do mưa mang đến làm cho cơ bắp căng chặt cũng thoáng buông lỏng xuống.
Lý Vũ thấy được bên ngoài trạm xe lửa vừa lúc có chỗ bán vé số. Anh trực tiếp đội mưa chạy tới.
Lý Vũ đi thẳng vào vấn đề với nhân viên bán vé số : " Xin chào. Mua bóng hai màu, đánh gấp ba, quả cầu đỏ 12 15 20 26 30 33 bóng rổ đánh: 16; ngoài ra quả cầu đỏ không thay đổi, bóng rổ từ 1 đến 15 các đánh một.". ( Cứu tôi với huhuhu. Tui sắp chết vì đoạn này rồi. Ai pít chỉ tui với).
Ầm ầm loảng xoảng.
Nhân viên lập tức một loạt đem dãy số mà Lý Vũ nói đánh ra tới. Sau đó đưa cho Lý Vũ.
Lý Vũ trực tiếp quét mã thanh toán 36 tệ cho nhân viên. Lần nữa kiểm tra dãy số trên tấm vé trong tay. Cẩn thận quan sát thấy không có vấn đề gì thì đem cất vào ba lô. Bên trong ba lô có một ngăn kéo nhỏ Lý Vũ trực tiếp để vào trong. Xoay người ra khỏi trung tâm bán vé.
Thấy bên ngoài mưa vẫn còn rơi tí tách, Lý Vũ mua một cây dù ở bên cạnh trung tâm bán vé số.
Vẫy tay bắt một chiếc xe taxi về nhà. Vốn là có xe buýt cố định chạy tới huyện thành. Giá vé cũng không mắc chỉ 5 tệ một chuyến, so với xe taxi thì rẻ hơn 25 tệ. Nhưng Lý Vũ nóng lòng muốn về nhà nên sẽ không để ý tới vấn đề này.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, hạt mưa đánh lên cửa sổ thủy tinh kiêu bốp bốp rất nhỏ. Lý Vũ kéo nhẹ cửa kính xe xuống một chút làm cho một ít hạt mưa đánh lên mặt của anh.
Vì đã vào thời gian trồng trọt. Nên bên ngoài tràn đầy màu xanh nhạt của lúa nước. Lý Vũ quan sát từ bên trong xe qua cửa sổ thủy tinh.