Chương 4: Về nhà

Trong lòng hơi động, Lý Vũ nghĩ đến lúc xây dựng căn cứ nhất định phải vây mấy mẫu ruộng vào trong căn cứ. Như vậy mới có thể có thêm vật tư để sống sót. Nhìn thời gian đoán chừng đã tới vụ mùa trồng lúa nước. Nên khắp nơi đều chỉ một màu xanh mạ non.

Theo thời gian trôi, xe chạy ngày càng gần nơi mà anh mong nhớ. Từ xa, Lý Vũ đã thấy ngôi nhà ba tầng quen thuộc. Rất nhanh xe dừng lại cách căn nhà khoảng 30m. Lý Vũ bước xuống xe, nhìn căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Anh có hơi không lấy lại được tinh thần.

Mưa phất qua làm anh lấy lại tỉnh táo, mở dù ra đeo ba lô hành lý lên vai bước từ từ về phía trước. Bước về phía mà trong năm năm mạt thế anh đều nghĩ về nó.

Đến trước cửa nhà, Lý Vũ hơi chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn mở cánh cửa trước mặt ra. Theo thói quen anh kêu lên một tiếng cha mẹ.

Lý Vũ cười khổ, thói quen là một thứ rất cường đại. Thân thể theo quán tính làm ra những chuyện mà bản thân không ngờ tới. Chẳng hạn như thói quen. Mà khi đã thành thói quen rồi thì bản thân sẽ cảm thấy rất bình thường. Vì muốn có được một thói quen bản thân phải làm đều đó rất nhiều lần và trong rất nhiều năm. Và cảm thấy đó là một đều rất đương nhiên.

Nhưng trên thế giới này sẽ có rất nhiều thói quen khiến bản thân phải cô độc. Mà cô độc cũng có rất nhiều loại. Loại khiến bản thân cô độc nhất chính là theo thói quen.

Như khi mỗi lần về nhà, bản thân sẽ theo thói quen kêu cha mẹ. Nhưng phát hiện bản thân có kêu như thế nào thì cũng chẳng có ai đáp lại. Đây có lẽ là một loại đau thấu tim gan mà cô độc. Những ai trãi qua rồi mới biết được cảm giác đó.

Lý Vũ hoàn hồn khi nghe thấy tiếng đáp lại đầy quen thuộc. Chỉ thấy mẹ Lý mặc tạp dề bước ra từ trong bếp.

Lý Vũ thấy được gương mặt giống như trong trí nhớ nhịn không được đỏ hốc mắt. Nước mắt chảy dài trên mặt thành hai hàng.

Lưu Phương Hoa nhìn xem con trai khóc thì đau lòng không thôi. Cầm lấy khăn giấy lau nước mắt giúp anh rồi nói: " Ai u! Sao lại thế này nha. Xem ra là chịu ủy khuất rồi ".

Lý Vũ nghe thấy lời mẹ Lý nói thì ngượng ngùng lau nước mắt, sau đó tiến lên ôm chặt lấy mẹ Lý.

Lưu Phương Hoa hơi nhìn con trai. Bà nhớ lại đã lâu hai mẹ con không còn thân thiết như lúc nhỏ. Từ khi anh lớn lên đã không còn thân thiết với bà nữa mà bây giờ bà lại được anh thân thiết. Làm cho bà bùi ngùi không thôi.

________

Trên bàn cơm, Lý Hoành Viễn nhìn con trai lớn trước mặt suy đi nghĩ lại hỏi: " Lần này con trở về có còn đi ra ngoài nữa không? ".

Lý Vũ đáp: " Vâng, con về lần này không đi nữa ạ. Lần này con về còn có một số việc cần phải làm. Nên con định lập nghiệp ở nhà luôn".

Cân nhắc đến cha mẹ đều có vòng xã giao riêng của bản thân. Mà hàng xóm ở phụ cận cũng rất nhiều. Cho nên anh vẫn cảm thấy không cần nói thêm gì nữa.

Huống chi, anh từ mạt thế trở lại nên phi thường rõ rằng. Không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trên đời này không ai cho không ai đều gì cả. Chứ đừng nói là ở mạt thế người ăn người.

Thế nên không cần nói cho cha mẹ biết cũng là vì tốt cho họ. Họ biết rồi cũng chỉ lo lắng thêm mà thôi. Cũng không phải không tính nhiệm họ nhưng chuyện này thật sự quá trọng đại. Chỉ sợ nói lộ ra ngoài thì sẽ có rất nhiều phiền toái. Dù sao đối với họ mà nói loại chuyện như vậy vẫn là rất khó mà tin được.

Nhưng có thể đợi thời cơ đến nói với họ cũng không muộn. Lý Vũ trong lòng cân nhắc, trước khi mạt thế đến sẽ có một ít dấu hiệu. Ngược lại đó là thời gian thích hợp để nói ra. Cũng mượn cơ hội tẩy não cho họ.

Quyết định chủ ý xong Lý Vũ ở trong lòng âm thầm thở ra một hơi.

Cha Lý nhìn con trai đã 22 tuổi của mình , suy nghĩ một chút rồi nói: " Con cũng đã trưởng thành, tự có ý nghĩ riêng của bản thân. Kia, con tính toán ở nhà làm cái gì đâu?".

Nghe được vấn đề này, Lý Vũ đem lý do đã chuẩn bị tốt nói cho cha mẹ Lý: " Công việc của con chủ yếu đều làm trên trang web, vì thế ở nhà làm việc là được rồi. Hơn nữa phía sau con còn có một ít an bài khác. Ngược lại cha cứ yên tâm đi".

Lý Vũ học chính là ngành ngôn ngữ lập trình. Tốt nghiệp xong đi làm cũng là liên quan tới ngôn ngữ lập trình. Cha mẹ Lý đều biết tới.

Nghe con trai trả lời, Lý Hoành Viễn cũng không nói thêm cái gì.

Bởi vì đứa con trai này của ông từ nhỏ đã tự lập. Không cần ông với mẹ Lý quản thúc. Bắt đầu từ tiểu học thì đã học nội trú. Lúc lớn lên thì đòi đi học đại học ở xa. Để cho anh học gần nhà một chút thì anh không đồng ý. Chỉ muốn đi tới một địa phương rất xa để học đại học.

Cha Lý rất tức giận vì chuyện này nên nói lời trong cơn giận dữ. Anh muốn học ở đâu thì học nếu không nghe lời vậy đừng có mà chạy về đây xin tiền. Một đồng cũng không có.

Không nghĩ tới chính là Lý Vũ cũng không thèm để ý tới. Tự bản thân phấn đấu đạt được mục tiêu. Thời điểm nghỉ hè năm lớp 12, anh đi làm thêm để kiếm tiền học và tiền sinh hoạt. Mỗi ngày đều làm hai phần công việc cứ thế mà tích gớp đủ. Ở đại học mấy năm anh cũng không nhàn rỗi mà là vừa học vừa làm.