Chương 2: Nghĩ việc

Nhìn vào đồng hồ, đã là 18:00.

Thời gian cũng không còn bao nhiêu, cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ra bến xe lửa. Hay là gọi điện về nhà để nói chuyện với cha mẹ trước.

Nghĩ đến điều này, Lý Vũ mở danh bạ điện thoại ra.

Nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, anh cảm thấy một cảm giác khô khốc ở trong cổ họng.

Năm năm, đã năm năm anh không thể gọi điện về nhà. Không thể nghe được tiếng nói của cha mẹ. Chập chờn, anh bấm dãy số.

"Mẹ à". Lý Vũ gọi với giọng nghẹn ngào.

Nghe tiếng nói đầy cảm xúc của con trai, Lưu Phương Hoa hỏi: "Con ơi, con đang ở đó như thế nào? Tiền không đủ dùng à? Lần trước mẹ nghe nói con ở đó tình hình tốt hơn trước nhiều rồi nha".

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ mọi người một chút, con nghĩ sẽ trở về thôi". Lý Vũ trả lời.

Im lặng một hồi. Lưu Phương Hoa mới thở dài nhẹ nhõm, vừa vui mừng vừa lo lắng nói: " Lúc trước bảo con đừng học đại học xa như thế, con lại không chịu nghe. Đã thế còn kiếm việc làm ở đó nữa, vừa xa vừa không có ai bên cạnh. Ta và cho con cũng không trông cậy vào con kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ hy vọng con có thể sống vui vẻ thôi!".

" Ta và cha con cũng lo lắng cho con nhiều lắm, con mau trở lại đi".

-"Và khi trở về, nhớ mang theo những thứ cần thiết, đừng bỏ quên. CMND, cục sạc, và trước khi đi hãy kiểm tra kỹ một chút, còn phải nhớ lấy lại tiền đặt cọc phòng".

Nghe tiếng nói lải nhải quen thuộc của mẹ, Lý Vũ không còn cảm giác phiền lòng như trước. Thay vào đó, anh lắng nghe một cách yên bình, cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Lưu Phương Hoa nói một hồi lâu, nhưng không nhận được phản hồi từ Lý Vũ, phát hiện Lý Vũ không còn giống như trước đây nữa. Lúc trước bà mà nói dong dài là hắn không nhịn được muốn cúp điện thoại. Bà hỏi một cách kỳ lạ: "Con ơi, con vẫn còn nghe mẹ nói chứ?".

"Đang nghe mẹ, con biết rồi. Con sẽ lên xe lửa vào 23:00 đêm nay, dự kiến sẽ đến vào sáng sớm ngày mai". Lý Vũ trả lời.

"Hãy chú ý an toàn".

Cúp điện thoại, anh kiểm tra số dư trên tài khoản của mình. Sau khi trừ 1200 tiền mua vé xe, anh còn lại không đến 4 vạn.

Lý Vũ gọi điện trực tiếp cho người lãnh đạo công ty. Anh làm việc trong một công ty nhỏ, chỉ có vài người và sếp của anh cũng chính là chủ công ty.

Lãnh đạo công ty là một người phụ nữ trung niên, trong công việc thì toàn những chuyện không liên quan gì đến ngành nghề.

Anh nói đơn giản rằng anh muốn từ chức.

Khi Lý Vũ từ chức, bà ta tức giận: " Muốn từ chức à? Không muốn làm nữa à? Vậy anh còn muốn tiền lương không? Buổi sáng yêu cầu anh làm việc đã làm xong công việc chưa?".

Một trận oanh tạc, Lý Vũ trong lòng vẫn giữ bình tĩnh đặc biệt là trong tình thế này. Việc nhận lương hàng tháng là vào ngày 20 không, đặc biệt là ở một công ty nhỏ như vậy. Không khi nào phát lương đúng hạn cho nhân viên. Làm cho người khác rất chán ghét.

Lý Vũ không để ý đến bà ta, nhưng là nghe bà ta nói chuyện bất nhã anh bắt đầu nói trúng chỗ đau của bà ta:" Tôi biết bà và Tiểu Hàn ở trong công ty dan díu cùng một chỗ. Nếu bà không trả tiền lương cho tôi, tôi sẽ nói với Tôn tổng".

Tôn tổng là chồng của bà ta, hai người cùng nhau mở công ty này. Nhưng rõ ràng, công ty thì nhỏ mà chuyện không đâu lại rất nhiêu, mối quan hệ trong công ty cũng không đơn giản như vậy.

Bà ta nháy mắt im lặng trong chốc lát, như con vịt bị kẹp cổ không thể nói lên lời.

Một lát sau, bà ta nói chuyện một cách ôn hòa: " Ách, Lý Vũ à, đừng tức giận. Muốn từ chức phải không? Đã suy tính kỹ chưa?".

" không cần dò xét tôi, tôi nghĩ về nhà phát triển sự nghiệp. Tôi biết bà nghĩ gì. Yên tâm, bà không cần phải lo lắng, chỉ cần trả lương cho tôi, tôi sẽ giữ bí mật". Lý Vũ lột mặt nạ của bà ta một cách trực diện.

"Ừ, tốt. Nói được thì phải làm được". Bà ta nói một cách không quá xác định, nhưng vẫn cảm giác sợ trước sợ sau nhưng cũng không còn cách nào khác.

" Yên tâm, nhanh chóng đưa tiền cho tôi! Còn có, tôi giống như có khoảng 4 vạn cần thanh toán! Bà đã hứa trả tiền lương tháng 13 cho tôi mà chưa trả! Và bảo hiểm cũng đã nhiều tháng rồi không đóng, lần này cũng phải thanh toán bằng tiền mặt!". Lý Vũ nói một cách quả quyết.

Mặc dù không nhớ rõ số tiền cần phải thanh toán, nhưng khẳng định không nhiều tiền như vậy. Nhưng anh nhớ rõ ràng là bảo hiểm đã không đóng trong vài tháng.

" Được! Tôi sẽ trả cho anh 10 vạn đồng. Chúng ta đã nói xong rồi nha".

Lý Vũ nhận tin nhắn từ ngân hàng gửi tới 10 vạn đồng vào điện thoại, trong lòng không có chút sợ hãi nào.

Mặc dù lương tháng của anh không đến 1 vạn, trong việc này có phần lừa dối, nhưng bây giờ anh không cần phải lo lắng về vấn đề này. Ai bảo bây giờ anh thiếu tiền đâu.

Nhưng Lý Vũ căn bản không cần sợ hãi, dù bà ta kiện anh, anh cũng có thể kiện công ty về việc không nộp bảo hiểm đúng hạn. Huống chi 10 vạn này là bà ta tự nói không liên quan gì đến anh. Hơn nữa, mạt thế đang đến gần không ai quan tâm đến vấn đề này nữa.

Ai sợ ai.