Chương 37: Hành trình của mặc lâm (3)

Mặc Lâm chán nản đổ người ra đằng sau ngẩn người

"Có chuyện gì sao?" Vô Dực nhìn thấy vậy thì tò mò hỏi

"À, tôi đang có chút nhớ vợ"

Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép cậu nhận mình nằm dưới trước mặt người ngoài được. Dù sao tên cầm thú nào đó cũng không có ở đây, mình phải biết tận dụng mà ngẩng cao đầu nha!

"Vợ? Cậu thế mà kết hôn rồi sao? Nhìn không ra đấy, cậu Lâm trông trẻ như vậy..." Vô Dực ngạc nhiên, cái người trước mắt này cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi thôi nhỉ? Chưa thể bằng người đã đầu ba như hắn được đi?

"Ừ, chúng tôi bên nhau từ nhỏ đến giờ như vậy, không yêu thì cũng hơi khó"

"Hóa ra là vậy" Là thanh mai trúc mã nha!

"Tôi không biết chúng tôi có ở cùng một không gian nữa. Nếu không thì chắc khó lòng mà gặp nhau rồi..." Mặt cậu đượm buồn

Được rồi, không có người cưng chiều thật không quen. Dù tên kia có hơn cầm thú...trên giường nhưng mà vẫn là yêu cậu đến không dám làm mất một cọng tóc. Có được người như vậy thì sao có thể muốn rời xa cho được

Cảm thấy đồng cảm với Mặc Lâm, Vô Dực thở dài nói

"Vậy để tôi ra ngoài tìm xem, có gì thì sẽ báo cho cậu. Nếu không có thì cũng đừng buồn quá. Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới, trong khoảng hai tháng tới có thể sẽ có một đợt dung hợp hai không gian huấn luyện ngẫu nhiên. Nếu may mắn, không gian này sẽ được dung hợp với không gian mà vợ cậu bị hút vào thì chắc chắn hai người có thể gặp nhau. Còn không thì chỉ có thể ra ngoài mà gặp nhau thôi"

"Thật sao?" Mặc Lâm mắt sáng như sao. Vậy là có hi vọng rồi...dù hơn mỏng manh!

"Trước đó chúng tôi sẽ cấp cho cậu một phòng trọ nhỏ, miễn phí hai tuần đầu để làm quen. Sau đó thì cứ một tuần phải trả bằng tích điểm thay cho tiền trọ"

"Tích điểm?"

"Tích điểm có thể coi là tiền tệ ở nơi này. Mọi người sẽ làm nhiệm vụ để kiếm tích điểm để tránh ngồi không mà vẫn được hưởng ấy mà. Có nhiều nhiệm vụ ở cấp bậc khác nhau, từ đó tích điểm cũng sẽ được thưởng khác nhau"

"Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi"

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà. Vậy, cậu còn câu hỏi gì khác nữa không?"

"Không có"

"Thế thì bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến một số nơi công cộng cần thiết"

"Được"

Mặc Lâm được dẫn đến nhà ăn, khu luyện tập và một số nơi khác

"Khu này là nơi nhận nhiệm vụ, bên cạnh đó là khu đổi tích điểm. Ở bên trên có chia thành nhiều nhiệm vụ, cậu có thể xem, nhận hoặc đăng nhiệm vụ nếu muốn. Chúng ta ra bên kia làm thẻ cho cậu đã"

Mặc Lâm gật đầu nhẹ. Cậu được nhận một tờ giấy điền thông tin cá nhân

"Cũng không cần phải điền hết đâu, chỉ cần những cái quan trọng như họ tên, dị năng và cấp bậc là được, còn lại thích ghi thì ghi thôi" Vô Dực đứng cạnh nhắc nhở khi thấy cậu mặt nhăn như khỉ

"Ồ..."

Mặc Lâm nhanh chóng điền rồi đưa giấy cho nhân viên

"Hai người xin đợi một chút, chúng tôi sẽ làm thẻ nhanh thôi"

"Vâng" Cậu lễ phép trả lời chị nhân viên

Mặc Lâm nghĩ ngợi rồi tò mò quay sang hỏi Vô Dực

"Ở đây không kiểm tra độ chính xác của thông tin sao? Như là kiểm tra dị năng chẳng hạn?"

"Từ lúc vào đây đã có máy quét quét từ đầu đến chân của cậu rồi nên họ sẽ biết cậu có điền đúng hay không thôi. Vả lại mấy cái đấy cũng chẳng có gì phải điền giả cả..."

Mặc Lâm nhìn mãi mới thấy một cái máy nhỏ ở gần cửa ra vào

"Hóa ra là ở đó" Cậu thầm nói

Một lúc sau, trên tay Mặc Lâm nhiều thêm một thứ mới lạ. Cái thẻ nhỏ như thẻ ngân hàng vậy. Không biết nó làm bằng chất liệu gì mà có vẻ khá cứng, không thể nói bẻ là bẻ được. Vô Dực dẫn cậu đến trước một căn phòng rồi đưa chìa khóa cho cậu

"Trước mắt là cậu sẽ ở đây. Sau hai tuần nhớ đến đổi tích điểm để được ở tiếp. Nếu sau này có nhiều điểm có thể đổi một căn phòng rộng rãi hơn"

"Được vậy cảm ơn anh rất nhiều"

"Không có gì, tạm biệt!"

Hai người chia tay nhau trước cửa phòng. Mặc Lâm hồi hộp mở cửa bước vào. Chỗ này tuy nhỏ nhưng lại khá gọn gàng dù hơi bụi. Không gian có thể nói là khá phù hợp với một người ở

"A...Quên không hỏi một tuần mất bao nhiêu tích điểm rồi. Thôi, để hỏi sau vậy, thời gian còn dài mà!"

Cậu mất một buổi tối để sửa sang lại căn phòng và tìm hiểu kĩ càng mọi thông tin của không gian này

"Bây giờ phải chuẩn bị đồ cho ngày mai đi nhận nhiệm vụ thôi!"

Mặc Lâm cũng muốn ăn thử đồ ăn ở đây nha, không biết người ta dùng thịt gì để nấu đây?

Mặc Lâm lấy ra túi nhỏ quen thuộc, nhét thêm ít đồ vào rồi mới đi tắm rửa thay đồ. Và lại bộ quần áo cute quen thuộc. Cậu đen mặt, Mặc Lâm cậu thề, đến lúc trở về nhất định phải tích trữ quần áo bình thường mới được!!!