Chương 38: Hành trình của mặc lâm (4)

Cảm thấy đã ổn thỏa, Mặc Lâm mới bỏ thức ăn ra bắt đầu bữa tối của mình. Sáng hôm sau, Mặc Lâm đi theo chỉ dẫn hôm qua mà đến sảnh nhận nhiệm vụ. Ở đây có rất nhiều nhiệm vụ được chia thành các bậc. Hiện tại Mặc Lâm của có cấp bậc. Cậu đi đến bảng nhiệm vụ cấp A nhìn một lúc. Toàn là nhiệm vụ đi tìm đồ, tìm thức ăn này nọ. Không có vì thú vị cả!

Mặc Lâm vừa quay đầu, một màn hình tuyển nhân sự đập vào mắt. Trên bảng ghi rất rõ: Tuyển người cho đội tìm kiếm hố đen. Chợt cảm thấy có chút hay ho nha! Nếu nhận được nhiệm vụ này, cậu có thể vừa kiếm được việc làm lại vừa có thể đi tìm Mặc Phong mà không sợ bị hạn chế cái gì. Vui vẻ nhìn lại địa chỉ nơi tuyển, Mặc Lâm tung tăng đi. Vừa đến nơi cậu đã nhìn thấy cả một hàng dài toàn người là người đang chờ được vào. Rồi có người thì ủ rũ đi ra từ phòng tuyển

"Khó như vậy sao? Từ nãy đến giờ hình như mới chỉ có một người được vào thì phải"

"Nghe nói phải đánh bại một người của đội tìm kiếm mới được. Mà họ có ai không được coi là quái vật đâu. Những người vừa ra kia thực lực cũng không tồi mà cũng không đánh được thì liệu chúng ta có được không đây..."

"Sợ gì chứ? Cứ thử đi, không được thì đành phải đi tìm việc khác thôi"

"Dù sao công việc này cũng được nhiều phúc lợi trong căn cứ, bỏ đi cũng thực tiếc"

Mặc Lâm đứng sau nghe cuộc nói chuyện mà bản thân cũng cảm thấy bất an theo. Dáng người nhỏ như mình liệu có bị họ đè ra đánh không nhỉ?

Lần lượt từng người vào rồi từng người ra về

"Tôi cho mọi người một lời khuyên, tốt nhất nên bỏ cuộc đi, mấy người đó muốn lấy một cọng lông còn khó chứ đừng nói đến đánh bại"

Một lúc sau mới đến lượt cậu. Mặc Lâm hồi hộp bước vào. Đằng sau vang lên tiếng xì xào nhỏ

"Nhỏ như vậy mà cũng dám đến thử sao?"

"Cậu nhóc à, về mà ăn cơm với mẹ đi, đừng đến tìm chết làm gì"

Cậu lạnh lùng bỏ qua những lời nói kia sau gáy, trước khi vào không quên đóng sầm cửa. Trùng hợp là Vô Dực cũng ở đây

"Cậu Lâm?"

"A...xin chào, lại gặp nhau rồi!" Mặc Lâm cười nói

Hắn khá có ấn tượng với cậu vì dáng người nhỏ nhưng có sức mạnh có thể đánh bật hắn và...đã có vợ

"Cậu đến...ứng tuyển?"

"Không thì đến để ngắm một lượt rồi bắt tay mời ăn cơm à?" Làm cậu lại nhớ những lời ngứa đòn vừa nãy, chẳng lẽ nhỏ thì không được ứng tuyển à? Dù cậu đã đủ tuổi kết hôn nha!

Vô Dực nhìn từ trên xuống dưới Mặc Lâm. Hình như cậu nhóc này hôm nay nhìn nhỏ đi thì phải? Ánh mắt hắn không tự chủ được mà hiện lên tia khinh thường. Mặt cậu tối sầm xuống. Này...tôi từng đánh bại anh rồi đấy!!!

"Nào, đánh đấm thế nào?" Mặc Lâm hùng hổ nói

Vào mắt Vô Dực lại như động vật nhỏ xù lông. Hắn cố kiểm soát cảm xúc muốn cười của mình, nói:

"Chỉ cần đánh được một trong số người ở đây là được"

"Chỉ cần một?"

"Sao nào? Chê ít à?"

"Đúng là có hơi ít. Kệ đi, miễn là tôi nhận được công việc này là được"

Mặc Lâm nhìn một lượt. Ở đây có hai cô gái và ba chàng trai khá to cao dọa người. Trừ Vô Dực mạnh nhất không nói thì người đứng bên cạnh hắn có vẻ cũng mạnh không kém. Được, chọn người này đi!

"Tôi chọn anh" Mặc Lâm dứt khoát chỉ thẳng

"Nhóc chọn tôi sao? Cũng có chút bản lĩnh đấy. Vậy, tôi là Tô Hàn, xin được chỉ giáo!" Tô Hàn bước ra khởi động rồi nói

"Tôi không phải là nhóc!!!"

Mặc Lâm nghiến răng nói rồi lập tức xông lên. Hắc hệ lưu động trong cơ thể, di chuyển đến lòng bàn tay và hóa thành một thanh kiếm chém qua mang theo một cỗ sát khí khiến người xung quanh khó chịu đến nén thở. Tô Hàn vội tránh đi, né được thanh kiếm sượt qua. Mặc Lâm không nhanh không chậm thực hiện từng động tác chèn ép Tô Hàn vào đường cụt. Tô Hàn kinh ngạc không thôi. Mới có vài phút mà chỉ dùng một thanh kiếm đã có thể ép anh như vậy. Vả lại nhìn cậu có vẻ chưa suất hết toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu anh thực sự là kẻ thù của cậu nhóc này thì chắc chắn đã sớm lên chầu trời rồi! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!

"Được rồi, tôi nhận thua!" Tô Hàn nhanh chóng đầu hàng

Mặc Lâm dừng lại, thanh kiếm cũng biến mất trên tay cậu

"Vậy là tôi được nhận vào đội rồi đúng không?"

"Đúng vậy, chào mừng cậu đến với đội tìm kiếm" Vô Dực đưa tay ra nói

Mặc Lâm bắt tay lại, vui vẻ nói cảm ơn

"Nhóc tên Lâm à? Vậy, Tiểu Lâm, tôi rất khâm phục cậu đấy. Chưa có người mới nào mà có thể đánh bại tôi một cách triệt để như cậu đâu!" Tô hàn khoác vai cậu, cười to, nói một cách sảng khoái mà không có chút khó chịu nào khi mình bị đánh bại

"Anh quá khen rồi. Với lại tôi không phải là nhóc. Tôi đã đủ tuổi để kết hôn rồi đấy" Mặc Lâm tức giận nói

"Được rồi, được rồi. Cậu ra kia chờ đi, chúng tôi kiểm nốt mấy người kia đã" Vô Dực ra can ngăn

Mặc Lâm gật đầu rồi lạnh lùng đi tới chỗ được chỉ, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn người khác...bị hành!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ muốn đề cử 1 bộ cao h siêu hay mà mọi người có thể vào đọc nha:

Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

siêu hay luôn, thật đấy!