Chương 36: Hành trình của mặc lâm (2)

Mặc Lâm thở dài bước ra khỏi hang và...chạm mặt nhóm người đang hướng đến đây. Cậu đơ toàn tập! Cậu xin rút lại câu nói vừa nãy, ở đây không có xẻng để cậu đào hố nha~ Mặc Lâm tay dừng trên không động tác đang đội mũ áo mèo lên, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt biến sắc một cách phong phú, từ trắng chuyển thành đỏ như tôm, đầu như bốc khói nghi ngút. Aaa...ngại chết cậu mất thôi!!!

"Xin...xin chào?" Mặc Lâm lắp bắp nói

Đại diện nhóm bên kia là một thanh niên khá to cao đô con, tính ra phải gấp ba lần, à không là gấp bốn lần so với người cậu mới đúng

"Cậu là người mới tới?" Hắn lạnh lùng hỏi, trên người không ngừng tỏa ra sát khí như muốn đe dọa cậu không nên làm gì dại dột vậy

"A...đúng là vậy, sao anh biết được hay thế?" Mặc Lâm bỏ qua sát khí kia, vui vẻ hỏi

"Cậu chưa cần biết chuyện đó, giờ việc của cậu là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi!"

"Nhưng mà...chúng ta không quen nhau đi? Tại sao tôi phải đi cùng với các người?" Mặc Lâm làm bộ ngây thơ hỏi

Nhưng trong lòng cậu lúc này đã chào hỏi qua mười tám đời nhà mấy người phiền phức này. Người gì đâu là kì cục!!!

"Này, ngươi hỏi gì mà nhiều thế hả? Bảo đi thì cứ đi đi!" Một tên nhóc đứng sau mất kiên nhẫn nói

Mặc Lâm không nói gì, khuôn mặt đã không còn nụ cười ngây ngô lúc nãy, ánh mắt tối sầm nhìn đám người trước mắt mình

"Nếu có người lạ đến bắt cậu đi thì cậu nghĩ đó là gì? Là bắt cóc đó! Tôi không biết các người, các người lại bắt tôi phải đi theo? Được thôi, nếu các người có thể lôi tôi đi bằng vũ lực được thì cứ việc. Còn nếu chỉ được cái miệng mà đi đe dọa người khác thì cũng thật là mất hình tượng nha!" Mặc Lâm nở nụ cười rợn tóc gáy

Thanh niên to cao kia thở dài, cảm thấy đã bắt đầu căng thẳng. Vả lại nhìn người như Mặc Lâm chắc cũng chỉ là cao ngạo, đấm một nhát là đổ nên cũng tháo dỡ chút phòng bị ban đầu, ôn hòa đưa tay ra nói:

"Xin lỗi vì thái độ ban nãy của tôi. Chỉ là tôi muốn xác định xem cậu có tư tưởng lệch lạc gì khi đến đây không thôi. Vậy xin tự giới thiệu tôi là Vô Dực"

Mặc Lâm cũng biết người này đã thu liễm thì giơ tay bắt lại rồi nói:

"Tôi là Mặc Lâm, muốn gọi thế nào là tùy anh!"

"Vậy...cậu Lâm, cậu có thể đi theo chúng tôi được không?"

Mặc Lâm nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng cũng vẫn đi theo. Dù sao đây cũng là nhóm người đầu tiên cậu gặp kể từ khi bị cuốn vào hố đen, coi như tin tưởng người mới quen này một lần đi. Nhìn cái người tên Vô Dực này không tồi, nhìn không giống một kẻ chuyên đi lừa đảo người khác. Cậu đi theo đến tận khi nhìn thấy một khu căn cứ, có người bảo vệ ở cổng vào. Nhóm đi đến cổng lớn thì dừng lại. Nơi này khá giống căn cứ ở không gian thực kia

"Xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận!"

Vô Dực đưa cái thẻ gì đó như tấm thẻ chứng minh nhân dân, quẹt một cái vào máy kiểm tra là công tự động mở. Không gian này có vẻ không đến mức độ lạc hậu. Mặc Lâm còn tưởng mình bị cuốn vào thời đồ đá rồi cơ. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta vào phòng nói chuyện, tôi sẽ giải thích mọi thắc mắc của cậu" Vô Dực nói

Hai người vào một căn phòng nhỏ vẻ vẻ giống phòng khách. Mà...hình như nó là phòng khách thật

"Ngồi đi!"

Mặc Lâm rất phối hợp mà ngồi xuống

"Trước hết tôi sẽ nói một chút kiến thức cơ bản ở nơi này. Nhìn cách cậu Lâm đây ăn mặc thì có vẻ cậu là người ở không gian khác với không gian nơi chúng tôi sống"

"Không gian khác?"

"Nơi này là không gian huấn luyện, chuyên để thử thách những người có không gian vô tận. Theo như chúng tôi nghiên cứu thì có thể không gian vô tận mà tất cả chúng ta trước đó sở hữu đều muốn nâng cao sức mạnh của chủ để mở ra nhận thức cho không gian. Đến lúc đó, không gian vô tận này mới chính thức trở thành vật sở hữu của cậu. Còn việc chúng tôi ở không gian khác nghĩa là có rất nhiều chiều không gian khác nhau cùng tồn tại song song nhau. Ở không gian của chúng tôi, mạt thế đã xảy ra lâu lắm rồi!"

"Vậy làm thế nào để vượt qua thử thách?"

"Chắc ngày mai hoặc ngày kia cậu sẽ được nhận nhiệm vụ. Hoàn thành được nó cậu có thể thoát ra là kí hiệp ước với không gian vô tận"

"Tại sao anh còn ở đây?"

"Vì nhiệm vụ đó rất khó có thể làm được, thậm chí cậu có thể mất mạng nên đến hiện tại ở không gian của chúng tôi mới chỉ có duy nhất một người là ra được. Còn lại thì quyết định ở lại đây như cậu đã thấy đấy..."

Mặc Lâm nghĩ một lúc thì hỏi:

"Thế làm thế nào mà anh biết vị trí của tôi để đi đến đó?"

"Chúng tôi tạo ra một máy quét hố đen, chỉ cần nó xuất hiện thì máy sẽ quét tần số dao động lạ và gửi đến địa điểm chính xác"

"À, vậy còn cái suy nghĩ lệch lạc kia thì sao?"

"Có một số người vào đây nghĩ phạm pháp cũng sẽ không ai biết nên đã lập ra những đội chuyên đi tìm người mới như chúng tôi, đến và do thám. Nếu những người như thế xuất hiện thì gϊếŧ ngay lập tức để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn trong căn cứ"