Chương 35: Hành trình của mặc lâm (1)

Mặc Lâm bị bắn ra ngoài từ hố đen, lưng đập mạnh vào thân cây to ở đối diện. Cậu khá là xui xẻo vì không có đất bằng phẳng để "hạ cánh" như bên Mặc Phong. Khẽ xoa xoa tấm lưng đáng thương của mình, Mặc Lâm khó khăn đứng dậy, phủ hết bụi bẩn trên quần áo đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh

"Phong...Phong..." Cậu gọi to nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc do cơn gió thổi qua

Mặc Lâm rất bình tĩnh đưa tay lên tai, chỉnh tần số của khuyên tai liên lạc nhưng cũng chỉ nhận được tiếng rè rè rợn tóc gáy

"Chỉ có một vài khả năng là không thể liên lạc được. Một là anh ấy đang ở một không gian khác mình, hai là...hình như không có khả năng thứ hai đi?" Mặc Lâm vừa lẩm bẩm vừa vuốt cằm mà suy luận

Hiện tại, tuy nơi này đang là ban ngày nhưng lại bị những tán lá xòe rộng mà che đi nên lại khu rừng trở nên tối tăm và huyền bí nhờ những tia sáng xuyên qua những tán lá kia. Mặc Lâm men theo ánh sáng lẻ loi đi sâu vào bên trong. Có vẻ càng vào trong, cây càng nhiều và rậm nên dần dần cũng không còn ánh sáng để mà nhìn nữa. Vả lại sương mù không biết từ đâu bay ra khiến khu rừng đã nguy hiểm giờ càng thêm nguy hiểm và u ám. Cậu vội đi tìm một hang động nhỏ rồi núp vào đó.

"Chắc phải ở trong này một đêm rồi!" Mặc Lâm thở dài nói

Cậu tìm mấy cành cây khô rồi đốt lửa lên. Lúc này cậu mới nhìn kĩ được bên trong hang động có hình thù gì. Chỗ này không sâu lắm nhưng lại khá cao, đủ để cậu đứng lên mà không bị đυ.ng đầu. Mặc Lâm nhìn ra được một số chi tiết nhỏ chứng minh nơi đây đã từng có người trú lại giống mình. Cảm thấy đã đủ ấm áp và an toàn, Mặc Lâm lấy giấy và bút từ trong không gian ra, bắt đầu lập một bản kế hoạch tạm thời cho tình huống không biết địch biết ta này. Lúc nãy cậu có thử vào không gian to nhưng lại không vào được, như thể có một bức tường vô hình cản cậu lại. Điều này chứng tỏ sự bất an của cậu đã thành sự thực. May là trước đó đã bắt Mặc Phong đưa đồ vào nhẫn không gian nếu không chắc lúc này Mặc Lâm cậu cũng không thể bình tĩnh được. Trong đầu cậu bây giờ là một nghìn câu hỏi tại sao nha~

Tại sao cậu và Mặc Phong lại bị kéo vào cái không gian lạ thường này?

Tại sao cặp nhẫn không gian lại bất thình lình xuất hiện trước ngày hai người bị hút vào? Chẳng lẽ nó có quan hệ gì với không gian này?

Ngay sau đó, một câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu cậu: Tại sao máu của cậu và Mặc Phong hòa vào nhau lại tạo ra được không gian?

Mặc Lâm đau não mà vò đầu bứt tóc

"Thôi, cái này để sao rồi tình hiểu. Giờ phải giải quyết tình hình hiện tại đã. Trước mắt chắc sáng mai nên đi vòng quanh nơi này xem có người nào khác sống không đã. Mình cần phải tìm hiểu kĩ nơi này trước khi hành động mới được. Thức ăn thì chắc chắn không cần lo rồi, cái này không gian đâu có thiếu. Phải đi tìm Phong nữa..."

Mặc Lâm viết đến khi tờ giấy không còn chỗ trống nào nữa thì mới dừng lại. Lâu lắm rồi cậu chưa rời xa Mặc Phong một cách mơ hồ như thế này, trong lòng lại dâng lại nỗi bất an cùng sự khó chịu.

"Ài...ăn trước đã, người xưa có câu có thực mới vực được đạo mà!"

Cậu lấy một ít thực phẩm đơn giản, dễ nấu trong không gian rồi bắt đầu nấu nướng và lấp đầy cái dạ dày tội nghiệp của mình. Sau đó Mặc Lâm rất vui vẻ lấy túi ngủ ra ngủ một cách ngon lành dù...đang là ban ngày...!

Tận đến sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, Mặc Lâm chuẩn bị khởi hành cho chuyến thám hiểm của mình. Cậu đeo trên người túi chéo quen thuộc. Bên trong đựng nước uống cùng đồ ăn vặt để chống đói. Quần áo cũng được cậu thay bộ khác. Không hiểu do hôm qua đầu cậu cũng đập vào thân cây hay do não bị úng do ăn quá nhiều vào ngày hôm qua mà Mặc Lâm lại chọn một bộ đồ khá là...cute! Chính xác nha, là đáng yêu, cực kì đáng yêu!!!

Cậu mặc một chiếc áo giữ nhiệt bó người cổ cao bên trong, màu đen khá là ngầu lòi, nhưng tại sao? Tại sao lại chọn áo ngoài mặc hoodie mũ...tai mèo thế này???

Thực ra không phải do Mặc Lâm muốn vậy đâu nha! Mà là trong lúc cấp bách chuyển đồ vào nhẫn không gian, cậu đã vơ nhầm thùng quần áo vốn là mặc...ở nhà cho ai đó xem thôi. Không ngờ bây giờ vì không có gì mặc mà phải mặc cái này đi ra ngoài. Chẳng may mà có gặp ai thì chắc cậu chui đầu xuống đất cho đỡ nhục mất. Ôi, hình tượng ngầu lòi, bay đi hết rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi phỏng vấn minh tinh phần 2!!!

DCT: Không biết hai người có thể tiết lộ một chút lịch chiếu tập mới không?

ML: Ừm...cái này thì phải phụ thuộc vào trình độ lười biếng lever max của biên tập của chúng tôi nha, nếu có hứng thì chắc chắn cô ấy sẽ ra tập mới rất nhanh...

DCT: Vậy là bộ phim vốn dĩ vẫn chưa có hồi kết???

ML: Chưa luôn, cô ấy có nói là muốn xem phía khán giả phản hồi ra sao để còn có thể bẻ lái phút 90 *cười*

DCT: Ồ, vậy có thể thấy được biên tập rất coi trọng bộ này nhỉ, không những viết theo tình tiết của mình mà còn muốn cho khán giả xem những phút giây bẻ lái đầy kịch tính nữa!!!

MP: Đúng vậy, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh cô ấy thêm bớt đoạn suốt

DCT: Vậy tôi có một câu hỏi nhỏ, tại sao biên tập hứa ra tập có cảnh H mà đến tận bây giờ vẫn chưa có gì?

MP: À, vì trước đó đoàn chúng tôi cũng có thử đăng lên nhưng đợi một tuần liền vẫn không thấy duyệt nên đành cắt nó đi một cách đầy thương tiếc!

DCT: Vậy sao? Đúng là cực kì đáng tiếc đó vì khán giả của chúng ta cũng đã mong đợi nó rất rất nhiều

ML: Ừm, vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng làm cách nào đó để có thể mang đến cho các khán giả thân yêu những tập phim đầy kí©h thí©ɧ nha!!!

DCT: Vậy rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian để đến tham gia cuộc trò chuyện và chia sẻ rất nhiều những điều thú vị. Cảm ơn các bạn khán giả đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hình như văn vẻ của mình xuống tay rồi, chap này đọc mà thấy chuối chuối sao í?