Chương 24

Mặc Lâm cùng Mặc Phong nhanh chóng đi đến nhà ăn trung tâm. Chỗ ăn này khá rộng, tất nhiên là phải có tiền mới được ăn ngon. Trung bình một ngày người không có tiền vẫn sẽ được ăn ba bữa, một món mặn, một món canh và một chén cơm nhỏ. Như thế cũng coi như đã đủ no rồi!

"Có nhiều thịt như vậy? Cũng sang đấy!" Mặc Lâm ngạc nhiên mà đánh giá

"Em ngồi đi, anh qua lấy thức ăn"

"Ừ"

Mặc Phong đi đến quầy gọi thức ăn

"Một khoai tây sốt cà, một thịt kho tàu, một cừu nướng, hai salat rau củ, hai chén cơm và một canh"

Phục vụ đang vội ghi lại món được gọi thì cảm thấy ngạc nhiên, gọi nhiều như vậy thân phận chắc chắn không nhỏ. Đặc biệt còn rất nhiều thịt nha.

Mười phút sau, thức ăn nhanh chóng được dọn ra bàn, hai người cầm đũa lên bắt đầu ăn

"Mấy món này không tồi!" Mặc Lâm khen một câu

"Nếu em muốn ăn gì nữa thì về anh sẽ nấu cho em ăn"

"Em muốn ăn xúc xích, thịt nướng, lạp sườn, hay tối chúng ta ăn một bữa BBQ đi?" Mặc Lâm hào hứng nói

"Tối ăn đồ nướng sẽ khó tiêu hóa, mai anh nấu nhé?"

"Chẳng phải anh bảo thích anh gì anh về nấu cho em à?"

"Anh lo sáng mai em lại ôm bụng, sẽ rất khó chịu. Ngoan, nghe anh nhé?" Mặc Phong làm bộ mặt tội nghiệp nói

"Được, được rồi, anh đừng làm bộ dạng đó. Xấu chết đi được!" Mặc Lâm đẩy đẩy mặt hắn ghét bỏ nói

Mặc Phong cười vui vẻ rồi tiếp tục ăn. Từ đầu đến cuối đám người trong nhà ăn nghe được đều trợn tròn mắt, thời tận thế này có ai có thể ăn uống sung sướиɠ như vậy chứ?

Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi về nhà ngủ một giấc ngon lành cành đào. Sáng hôm sau, Mặc Lâʍ ѵậŧ vã kéo Mặc Phong dậy. Trong cơn mơ màng, Mặc Phong lờ đờ đi nấu đồ ăn sáng rồi lấy luôn đồ ra để trưa ăn đồ nướng theo yêu cầu của Mặc Lâm tối hôm qua. Hai người ăn sáng xong mới đi. Trung tâm ở đây có vẻ phong phú hơn rất nhiều so với căn cứ S thị, hai người chủ yếu là mua thêm quần áo và một số vật dụng phổ thông

"Chắc mua thế này là được rồi" Mặc Lâm tính lại một lượt rồi nói

"Chúng ta tích dần cũng được, cứ đến căn cứ nào thì mua đồ ở đó, như vậy sẽ chẳng sợ thiếu đâu. Vả lại, quần áo trước tận thế em cũng mua rất nhiều rồi còn gì"

"Càng nhiều càng yên tâm chứ! Về nhà em sẽ xem lại trong không gian chúng ta còn lại bao nhiêu tinh hạch nữa để còn biết đường mà thu thập tiếp"

"Ừ, bổ sung tinh hạch lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được, hiện giờ tinh hạch đã bắt đầu phổ biến rồi, không còn khó tìm như giai đoạn đầu nữa"

Bàn bạc xong, cả hai lại tay trong tay trở về. Vì ở căn cứ B thị không có đối tượng trong danh sách trả thì nên mấy ngày sau Mặc Phong cùng Mặc Lâm nhanh chóng rời căn cứ. Trước khi đi, Mặc Lâm có để lại lời nhắn cùng một chiếc hộp nhỏ của Tường Di

"Cái gì? Hai người bọn họ đều đi rồi ạ? Cháu vừa mới về thôi mà..." Tường Di khóc to

"Aida...đừng khóc, đừng khóc...cậu ta có để lại cho cháu bức thư với cái hộp này nè" Phó tổng đốc vội vàng vừa dỗ dành vừa lấy đồ ra.

Tường Di nhanh chộp lấy, mở ra xem

"Tường Di, nếu cậu đang đọc bức thư này tức là cậu đã khóc rất to, đến độ phó tổng đốc cũng phải đau đầu là nhanh chóng đưa ra bức thư này. Đừng buồn, chúng tôi cũng đâu phải đi chết đâu mà đi thực hiện mục tiêu đi du lịch vòng quanh thế giới đã được lên lịch trước đây. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dù cậu là con gái nhưng rất vui khi tôi có thể kết bạn với cậu, cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong thời gian qua. Cái hộp đi kèm có để một món đồ tôi muốn tặng cậu. Tường Di, nhớ giữ sức khỏe và ra dáng của một đứa con gái nhé! Hẹn gặp lại!"

Tường Di mở chiếc hộp ra, chiếc vòng mỹ lệ hiện lên trước mắt. Dây chuyền được làm bằng chất liệu đặc biệt gì đó nhìn rất sáng, mặt dây được đúc thành hình con mèo nhỏ lấp lánh. Cả chiếc vòng đều tỏa ra một sức mạnh to lớn khiến người người không cưỡng lại được mà đến gần

"Đồ ngốc, tôi vẫn rất ra dáng con gái mà. Còn nữa, cảm ơn cậu!" Tường Di ôm chiếc vòng vào ngực khẽ nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này, có một chiếc xe đang thong dong đi trên đường lớn

"Em dùng cái gì làm ra chiếc vòng vậy?"

Hắn trước đó có cầm cái vòng lấp la lấp lánh đó lên nhìn, cảm nhận được trong đó có chứa năng lượng khổng lồ. Từ đó Mặc Phong nghĩ đến ngay là tinh hạch. Nhưng...tinh hạch thực sự có thể đúc thành như vậy?

"Cái con mèo kia em cùng tinh hạch đúc ra còn phần dây chuyền thì dùng hắc hệ biến cố định, sau đó rắc vụn tinh hạch từ con mèo lên"

"Chẳng phải tinh hạch không thể bị vỡ sao? Nếu không năng lượng bên trong sẽ bị rò rỉ"