Chương 25

Mặc Lâm bĩu môi tỏ vẻ khinh thường

"Em dùng hắc hệ đúc ra chứ sao. Hắc hệ có tính ăn mòn, em quấn quanh tinh hạch bằng hắc hệ. Tinh hạch bên trong sẽ được hắc hệ đúc dần theo mệnh lệnh cùng ý tưởng của em. Như vậy chẳng phải giữ được năng lượng bên trong rồi sao?"

"Tiểu Lâm thật thông minh, chính là thiên tài trong một vạn thiên tài!" Mặc Phong khen ngợi không ngớt

Mặc Lâm ưỡn ngực kiêu ngạo, cái mũi như sắp dài ra, xung quanh như phát ra ánh hào quang sáng chói. Hai người vu vẻ vừa nói chuyện vừa lái xe đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Mặc Phong hỏi

"Đến căn cứ T thị trước, chúng ta đi tìm Kiều Lan, anh tập hợp danh sách những người còn lại ở đâu rồi chúng ta đến từng nơi tính sổ với chúng. Mà...em không còn thấy Hàm Nhâm trong căn cứ S thị nữa"

"Anh cũng không có tin tức gì. Nghe nói cậu ta mất tích vào năm ngày trước, đi làm nhiệm vụ rồi không trở về nữa. Có lẽ là lành ít dữ nhiều."

"Thế cũng tốt, đỡ tốn sức xử lí một người"

"Đừng nghĩ nhiều đến trả thù quá. Dù sao ông trời cũng cho chúng ta một cơ hội, nên thả lỏng chút!"

"Em biết, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là đi du lịch vòng quanh thế giới mà. Sau đó người người ở các căn cứ sẽ đồn đại rằng có một cặp song sinh không thuộc bất kì thế lực nào, tự thân chiến đấu ngoài xã hội, mạnh đến nỗi không ai dám làm đối thủ, nhìn thấy thì tốt nhất nên tránh xa. Anh thấy như vậy có ngầu không?" Mặc Lâm mắt sáng như sao, bắt đầu mơ mộng

"Sao em miêu tả như chúng ta là quái vật cần tránh xa vậy? Nhưng...ý kiến cũng không tồi, được nhiều người ngưỡng mộ cảm giác khá hay đấy"

"Đúng vậy, cảm giác chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng, đi đến đâu người cúi đầu đến đấy. Chính là như được trở thành một vị thần vậy"

Mặc Phong bật cười sảng khoái. Bên nhau lâu như vậy hắn thực sự không biết cậu lại có sở thích thú vị như thế. Nhìn đôi mắt long lanh đang đắm chìm trong suy nghĩ cao sang cùng khuôn mặt tràn đầy mong muốn như đứa trẻ kia hắn bất giác tỏa ra sự ôn nhu cùng dịu dàng mà chưa có ai được thấy

Hai người cứ một đường đi thẳng. Không biết có phải ông trời lại lần nữa đứng về phía họ không mà trên đường đi hai người nhìn thấy một siêu thị khá to nằm trong một góc khuất ít người để ý đến. Quanh đó tang thi cũng không nhiều, vì vậy Mặc Phong nhanh chóng dừng xe lại, cùng Mặc Lâm tiến vào bên trong. Siêu thị vẫn chưa bị ai phát hiện ra nên đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

"Đồ để lâu như vậy mà vẫn chưa bị hỏng hết. Hay đấy!" Mặc Lâm thán phục người bán hàng luôn

"Hay là phun thuốc gì đấy để bảo quản?"

"Phun cũng chẳng sao, đưa vào không gian, dùng nước suối rửa đi là bao nhiêu thuốc cũng trôi hết!"

"Cũng đúng! Mà...quần áo nhìn cũng mới nữa, không chút bụi bặm nào" Mặc Phong lật qua lật lại quần áo treo trên giá rồi nói

"Chẳng lẽ anh còn nghi ngờ quần áo cũng bị phun thuốc?"

"Quần áo cũng có thuốc phun bảo quản à?"

"..."

Nhìn qua một lượt xác định có những đồ gì xong, Mặc Lâm nói

"Nào, thu hết lại đi!"

Hai người đi một vòng, siêu thị từ đầy ắp bỗng chốc trở thành nhà hoang luôn. Trống rỗng!!!

Vừa định bước ra cửa, bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện

"Không ngờ một nơi hẻo lánh như vậy mà có một cái siêu thị thật. Chắc chắn chưa có ai đến đây đâu!"

Trước đó Mặc Phong đã thu xe vào không gian nên người ngoài không biết có người cũng phải.

"Em đã nói ở đây có mà anh không tin em"

Nhóm người chầm chậm đi vào

"Tại sao lại không có gì? Chẳng phải mày bảo vẫn chưa có ai phát hiện ra à? Mày muốn chết?"

"Em...rõ ràng mấy tiếng trước vẫn còn nguyên mà!"

"Chết tiệt! Để tao biết được thằng nào lấy tao đánh gãy răng thằng đó"

Ở một góc nào đó, hai người đang đứng không phát ra tiếng động. Mặc Lâm nghe thấy tiếng chửi kia thì theo bản năng khẽ xoa xoa viền môi làm Mặc Phong suýt không nhịn được mà bật cười. Sau người yêu của hắn lại đáng yêu như vậy chứ?

Hai người trốn không phải là do sợ bị đánh, muốn đánh thì cứ việc, mà là Mặc Lâm muốn xem người đi vào là ai, có phải người quen không để còn biết đường mà xử lí

"Thật khéo, lại gặp người quen rồi!" Mặc Lâm thầm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên

Một lần nữa, Mặc Phong chưa kịp lập danh sách thì đã gặp thêm một mục tiêu báo thù nữa. Hàn Du - kiếp trước là quân sư của nhóm. Kiếp này, có lẽ do sự can thiệp của Mặc Lâm và Mặc Phong nên Hàn Du thời gian này vẫn chưa gia nhập nhóm kia

"Nên tập kích hay là đánh trực diện đây?" Mặc Lâm vuốt cằm suy nghĩ

"Trực diện cho vui" Mặc Phong đề xuất

"Mấy tên còn lại thì sao?"

"Xem bọn họ như thế nào. Bằng không...gϊếŧ hết cũng bớt đi vài cái phiền phức"

Chợt một trong những người trong nhóm nói to với giọng như phát hiện ra báu vật

"Ở đằng kia...đằng kia có người!"

Hướng cậu ta chỉ dừng đúng ở nơi Mặc Lâm và Mặc Phong đang đứng

"Có vẻ tên kia có dị năng gì đó liên quan đến cảm ứng đi?" Mặc Phong nói thầm vào tai cậu

Hơi thở khẽ thổi vào tai khiến cậu hơi buồn buồn mà đỏ mặt

"Sống suốt hai kiếp lần đầu tiên em nghe thấy có dị năng này đấy!"