Chương 23

Không chút chần chừ, cả nhóm cùng xông vào đám tang thi mà đánh chém điên cuồng, chân không ngừng tiến về phía trước. Đội hình nhanh chóng vượt qua, Mặc Phong còn không quên vừa đánh vừa móc tinh hạch với tốc độ bàn thờ. Mấy người kia mải hoạt động nên cũng không để ý đến Mặc Phong. Vào được bên trong sảnh chính đã là nửa tiếng sau, ai cũng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại lăn trên mặt, ướt cả lưng áo.

"Mọi người ngồi nghỉ ngơi một chút rồi chia nhau lục soát tìm tài liệu" Mặc Lâm nói

Nhận được lệnh nghỉ, ai cũng nằm lăn ra sàn nhà. Sàn được lát gạch hoa nên thật sự mát không thể tả được.

Có tổng cộng là mười căn phòng, thông tin lại không cung cấp cho biết cụ thể tài liệu ở phòng nào vì vậy mà phải huy động lực lượng chia thành nhiều nhóm mà tìm

"Mỗi phòng đều có cả tấn giấy thế này, bảo chúng ta lật từng tờ tìm? Lần sau anh đừng nhận mấy nhiệm vụ như vậy. em không đủ kiên nhẫn mà tìm như tìm lá trên cây thế này đâu!!!" Mặc Lâm làu bàu không ngừng

"Chủ yếu anh thấy địa hình tốt nên mới nhận ấy chứ? Chẳng phải em cũng một câu tốt lắm ấy sao..." Mặc Phong oan ức nói

Hai người lật tung hai phòng lên mà vẫn không tìm thấy gì, nhóm người kia tìm các phòng khác cũng chỉ tìm được những tài liệu phổ thông có liên quan.

"Hay là còn có mật thất khác nữa?" Mặc Phong đen mặt nghi vấn

"Anh thử sờ chỗ này, em qua chỗ kia tìm xem" Mặc Lâm nói xong thì qua bên mình chỉ

Sờ một hồi lâu vẫn không thấy có phản ứng gì, Mặc Lâm nghiến răng, mắt tràn đầy sự mất kiên nhẫn cùng tức giận

"Qua phòng khác!!!"

Hai người phân công cho những người khác cũng đi mà thử, mãi đến khi hai người đi đến phòng cuối cùng sờ mới ra được cái mật thất như đã nghĩ. Cánh cửa từ trên tường mở ra, cả ba thùng toàn giấy hiện lên trước mắt. Mặc Lâm cầm lên xác nhận. Quả đúng là tài liệu cần tìm!

"..." Được, Mặc Lâm cậu ghi thù người ra nhiệm vụ này rồi nhé!

Hai người cùng một người nữa được gọi vào mỗi người một thùng bê ra ngoài rồi tập hợp nhóm lại.

"Giờ chúng ta đi ra bằng đường nào đây?" Một người trong nhóm lo lắng hỏi

"Trước khi đến đây chúng tôi có tìm hiểu nơi này hết rồi" Mặc Phong điềm tĩnh nói

Mọi người từ bất an chuyển thành hào hứng. Vậy là không phải chờ chết ở đây rồi!!!

Mặc Phong dẫn đường đi phía trước, mọi người lần lượt đi theo sau. Hắn dừng lại ở một cánh cửa bụi bặm trong góc. Nơi này không chỉ có một lối thoát ra nên có thể lâu rồi cánh cửa này chưa được sử dụng.

"là cánh cửa này?" Mặc Lâm hỏi

"Ừ, chắc chắn là nó" Mặc Phong gật đầu nói

Hắn nhập mật mã mở cửa, một chiếc cầu thang hướng lên phía trên xuất hiện

"Từng người lên một, cậu lên trước đi!" Mặc Lâm chỉ vào một người nói

"Tại sao tôi phải lên trước? Nhỡ trên đó có tang thi đang chờ tập kích thì sao?" Cậu ta sợ hãi nói

"Đã nhận nhiệm vụ SS thì phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần có thể không trở về được, đến cả mất con tang thi mà cũng sợ thì tốt nhất lên làm mấy nhiệm vụ cấp thấp ấy" Mặc Lâm không cảm xúc nói

"Mấy người...mấy người ức hϊếp người quá đáng!"

"Nếu cậu muốn ở lại đây thì cũng được thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là làm chung một nhiệm vụ, tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ tính mạng của cậu như một vệ sĩ"

Cậu ta tức giận nhưng không làm gì được, đành kiềm chế tay chân run rẩy mà đi đến cầu thang, từng bước từng bước đi lên. Sau đó từng người lần lượt đi lên mà không dám nói một lời nào. Mặc Lâm cùng Mặc Phong đi sau cùng. Lối ra là một góc khác trong công xưởng cũ. Sắc trời lúc này cũng đã không còn sớm, mọi người nhanh chóng lên xe mang tài liệu đến căn cứ B thị để bàn giao nhiệm vụ

"Chúc mừng các vị đã hoàn thành nhiệm vụ cấp SS này một cách xuất sắc!" Nhân viên căn cứ B vừa nói vừa quẹt thẻ

"Cảm ơn" Mặc Lâm đại diện trả lời, vươn tay nhận hai tấm thẻ của mình và Mặc Phong

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi có chuẩn bị phòng cho các vị rồi. Mọi người có thể ở lại mấy ngày nghỉ ngơi rồi hẵng về" Nhân viên nói

"Được, cô vất vả rồi"

"Không vất vả, sao có thể sánh bằng với mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ chứ" Cô cười ngượng ngùng nói rồi nhanh tay đưa chìa khóa sang

Mặc Lâm và Mặc Phong rất một phòng, còn lại để đám người kia tự chia nhanh. Tất cả tách nhanh ra mà hoạt động.

"Em muốn qua thử trung tâm mua sắm ở đây xem nó như thế nào" Mặc Lâm vui vẻ nói

"Vậy sáng ngày mai chúng ta cùng đi, giờ thì đi ăn cơm đã"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện

"Em nghe nói Kiều Lan đã rời khỏi căn cứ Z, chuyển sang căn cứ T thị rồi!"

"Chắc là chia tay với Hà Lập xong thì bị bán sang bên đấy đi?"

"Chắc là thế, nếu không thì sao cô ta có thể tình nguyện là bỏ một nơi đô thị về nông thôn chứ"