Chương 22

Từ thông tin được căn cứ cung cấp, Mặc Phong nhanh chóng mở được cánh cửa. Từng người một lần lượt đi xuống dưới. Hồng Chu đi cuối cùng, không biết là cố ý hay vô ý mà cậu ta làm cánh cửa đóng sầm lại. Cửa này vốn không thể mở được từ bên trong, thông tin là căn cứ cho thì chỉ đề cập đến một cái cửa này nên nó bị đóng lại không khác nào phải ở đây chờ đợi. Nếu căn cứ phái người đến thì được cứu, còn không thì chỉ còn nước chờ chết!

"Hồng Chu, mày làm cái quái gì vậy?" Mấy người trong nhóm ầm lên

"Mày muốn chết hả?"

"Mấy người im hết đi!" Băng Ly quát lớn rồi cùng Từ Hi đứng về phía Hồng Chu

"Các người..." Nhìn thấy cảnh trước mắt chia làm hai phe khiến nhóm người không thốt lên lời

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Hôm nay bọn tao sẽ đồng quy vô tận với chúng mày" Từ Hi cười sảng khoái nói

"Tại sao? Bọn tao đối xử với chúng mày tốt như vậy mà chúng mày lại làm thế này?"

"Đối xử tốt? Ngoài mặt thì đối xử tốt nhưng sau lưng lại nói xấu bọn tao, khiến bọn tao trong nhóm bị khi dễ. Bọn tao nhịn hơi lâu rồi đấy!!!" Từ Hi nghiến răng nói

Mặc Lâm cùng Mặc Phong không nói gì, đứng một góc như xem kịch

"Còn hai chúng mày" Băng Ly nhìn sang hắn và cậu "Đến cả chúng mày cũng khinh bọn tao, thích lên mặt đúng không? Vậy nên tốt nhất là chúng mày nên chết hết đi!!!"

"Thật khéo..." Cô ta đang cười vui vẻ thì tiếng Mặc Lâm vang lên "Các người lại có chung ý tưởng với chúng tôi rồi" Cậu nói một cách tiếc nuối

Hai người cùng lúc tạo ra thanh kiếm từ hắc hệ, nhìn ba người kia bằng ánh mắt nham hiểm. Những người còn lại thì co rúm lại một góc, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Ba người như bị cái gì đó đè lên l*иg ngực, không ngừng đổ mồ hôi, chân không tự chủ mà run cầm cập. Như biến mất tại chỗ, Mặc Lâm và Mặc Phong chia làm hai bên xuất hiện sau lưng 3 người. Làm một đường cơ bản, Băng Ly ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên sàn. Từ Hi và Hồng Chu nhìn thấy con mắt vẫn còn hoảng hốt của Băng Ly thì sợ hãi, vội chạy về phía trước nhưng không kịp. Mặc Lâm hai tay xách cổ hai người kéo lại

"Chạy đi đâu?" Mặc Lâm mỉm cười nói

"Tôi...tôi biết sai rồi, hãy tha thứ cho tôi, là...là Từ Hi hắn lập lên tất cả, không phải tôi, không phải tôi..." Hồng Chu lắp bắp nói, mặt như sắp khóc đến nơi

"Mày...mày dám phản bội, nếu mày không đồng ý thì sao chúng ta lại thực hiện kế hoạch này?" Từ Hi hét to chỉ hận không thể nói cho hắn cùng cậu biết không phải chỉ mỗi gã thực hiện kế hoạch

"Im miệng! Tao hỏi một câu" Mặc Lâm nói

"Cứ hỏi, cứ hỏi" Hồng Chu lúc này như chân chó mà nịnh nọt cậu

"Tử Minh đâu?"

"Cậu ấy đi đến thành phố A tìm người thân rồi, sẽ không về đây nữa"

Nhận được đáp án vừa ý, Mặc Lâm chỉ thản nhiên nói

"Vì hai chúng mày trả lời thành thật nên tao sẽ cho chúng mày chết toàn thây"

Mặc Lâm vừa nói xong thì Mặc Phong như nhận được tín hiệu mà chém một nhát lấy đi hai mạng người. Mặc Lâm ném hai cái xác xuống, lấy khăn lau sạch tay như kiểu vừa cầm trên tay một thứ gì đó bẩn thỉu.

"Thật dễ dàng!" Mặc Lâm ánh mắt vô cảm nhìn xuống, miệng lẩm bẩm

Nhóm người kia sợ đến ngồi bệt xuống đất, ôm nhau như thể muốn chui vào trong đất mà trốn kĩ.

"Mấy người ngồi đấy làm gì? Đứng dậy đi thôi!" Mặc Phong thản nhiên nói như chuyện vừa rồi không phải do hắn làm vậy

Mọi người vội vội vàng vàng đứng dậy, chỉ sợ không nhanh sẽ có kết cục như ba người đang nằm trong vũng máu kia. Cậu đập vỡ ba cái đầu, bên trong có một viên ngọc giống tinh hạch nhưng không phải là hình đa giác mà là một viên hình tròn nhỏ, tỏa ra ánh sáng nhẹ. Mặc Lâm cầm ba viên lên ngắm nghía một hồi rồi ném vào trong không gian chờ về nhà sẽ nghiên cứu nó. Sau đó cả nhóm cùng tiến sâu vào bên trong. Đi đến đâu, đèn cảm ứng bật lên đến đó, căn hầm bỗng chốc trở nên sáng sủa hẳn. Đi mãi, nhóm người không hề gặp một con tang thi nào dù là yếu nhất khiến lòng người càng thêm bất an.

"Chẳng lẽ lúc tận thế xuống không có ai ở đây?"

"Không thể nào, căn cứ quân sự không những phải có người trực mà còn cần rất nhiều người ấy chứ, không thể bỏ không được đâu"

"Nhưng nếu như vậy thì yên tĩnh như vậy cũng thật kì lạ"

Vừa dứt lời, tiếng tang thi nhanh chóng truyền đến tai, gần như có xu hướng tiến đến nơi họ đang đứng. Tất cả đều vào tư thế phòng bị, sẵn sàng chiến đấu khi tang thi đi đến. Con tang thi đầu tiên ló ra, sau đó là hai, ba con nữa rồi cuối cùng là cả đàn tang thi chen chúc nhau ở hành lang. Lối đi vào đã không còn chút lỗ hở nào, họ bắt buộc phải mở đường từ đám nhí nhố phía trước

"Nhớ theo sát nhau, có bị bỏ lại thì chúng tôi cũng không quay về mà cứu được đâu!" Mặc Lâm lạnh lùng nói

Tất cả gật đầu như gà mổ thóc.