Chương 21

Mặt năm người trắng bệch, không biết nói gì để biện minh.

"Thế này đi, tôi mua con gái bà với giá 300 điểm, 30 tinh hạch cấp 1 tương đương với 60 điểm, trừ khoản nợ đó thì tôi trả bà 240 điểm. Nói bà nghe, 300 điểm là bằng một nhiệm vụ cấp A rồi đấy"

Tần Ngọc sợ hãi

"Không...không được, mẹ đừng bán con. Con là con gái mẹ mà, mẹ không thể vì tiền mà bán con được!"

"Con gái à, nếu để con lại, cả năm người chúng ta đều chết, nếu con đi chẳng phải cứu được bốn người rồi sao?"

Tần Ngọc tuyệt vọng nhìn người trước mắt, đây là mẹ cô sao? Còn mấy người kia là gia đình?

"Vậy là bán nhé! Trong thẻ này đủ 240 điểm, lôi người đi!" Tường Di ra lệnh cho mấy tên lực lưỡng phía sau

"Chúng mày là đồ độc ác, dù có chết cũng sẽ không toàn thây. Tao thành quỷ sẽ ám chết chúng mày..."

Tần Ngọc bị lôi đi, miệng không ngừng gào thét, chửi rủa

"Chúng ta đi!" Tường Di nói rồi sải bước ra ngoài. Cô trói Tần Ngọc lại rồi mang qua nhà Mặc Lâm theo lời dặn

"Lâm, tôi đem người tới rồi đây"

Mặc Phong khó hiểu nhìn sang cậu

"Em bắt cô ta làm gì?"

"Em bắt bao giờ? Là mua, mua bằng điểm đấy"

"..."

"Tường Di, cô tìm cho tôi mấy tên đô to, khỏe mạnh vào nhé" Mặc Lâm cười nham hiểm nói

"Được, tôi đi ngay!" Tường Di nhận ra Mặc Lâm định làm gì vui vẻ đi

Tần Ngọc bị nhét giẻ vào miệng, chỉ có thể kêu ô ô không ngừng

"Cảm giác bị chính người thân vứt bỏ như thế nào?"

Cô ta nước giàn giụa thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc

"Tôi chưa từng thử qua, nhưng...có thể nó rất giống cái cảm giác bị các người bỏ ngoài cửa vậy. Vì thế tôi muốn cô trải nghiệm nó, không phải là tôi độc ác đâu, là ác giả ác báo thôi..." Mặc Lâm mỉm cười nói một cách hồn nhiên "Đáng tiếc thời gian không cho phép để tôi xử lí hết tất cả, nếu không..."

Tần Ngọc nghe đến run người. Từng khớp ngón tay của cậu lướt qua gò má cô ta khiến cô ta sợ hãi

Đây không phải là người, đây là ác quỷ, là sứ giả của địa ngục đến lôi gia đình cô ta đi!!!

Tần Ngọc một lần nữa bị lôi đi. Từ đó không ai thấy cô ta nữa. Gia đình bác cả kia sau khi có điểm thì chuyển sang căn cứ Z thị ở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua trong yên ả

"Anh nhận được nhiệm vụ rồi, đúng như em dự đoán, bọn chúng cũng tham gia" Mặc Phong cầm thẻ nói

"Tốt, nhiệm vụ là gì thế?"

"Tìm tài liệu mật ở hầm quân sự gần căn cứ T thị rồi đưa qua B thị. Quẹt điểm ở đấy luôn"

"Vậy càng tốt, bọn họ sẽ không biết mình đi bao nhiêu người, có gϊếŧ hết cũng không ai biết"

"Vậy, chiều nay xuất phát, chuẩn bị đồ chút đi"

Mặc Lâm gật đầu nhanh chóng lấy túi của hai người để đồ vào. Giờ họ không sợ cướp bóc nữa, mà có cướp cũng khó mà cướp được từ tay cậu. Vì vậy có bao nhiêu đồ ngon cậu nhét hết vào. Vì sao à? Là để khoe cho bàn dân thiên hạ đó được không? Túi chéo của Mặc Lâm thì nhét bánh kẹo. hai hộp sữa, băng gạt cùng thuốc khử trùng. Còn ba lô của hắn thì thành túi thần kì luôn: dăm bông, xúc xích, bánh mì, bơ, lựu đạn, súng, đạn, nước...

Cảm thấy đã nhét đầy thì Mặc Lâm mới dừng lại

"Chắc chỗ này cũng đủ rồi" Mặc Lâm vui vẻ nghĩ thầm

Dù sao cũng có không gian, cặp cũng chỉ để tượng trưng. Xong xuôi, Mặc Lâm mang ra ngoài phòng khách

"Ăn thôi!" Mặc Phong dọn thức ăn ra bàn

"Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi, em để quần áo ra ngoài rồi đấy, nhớ thu hết đồ vào trước khi đi trả phòng!" Mặc Lâm vừa ăn vừa dặn

"Anh biết rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai xe tải nhỏ lần lượt đi ra khỏi căn cứ, Mặc Lâm ngồi ở ghế phụ lái vừa ăn vặt vừa theo dõi tình hình xung quanh.

"Tang thi đang trong giai đoạn tiến hóa mạnh mẽ, chúng ta cũng nên tập trung vào tăng cấp thôi. Muốn đi du lịch thì phải có thực lực, nếu không thì toang!" Mặc Lâm nói

"Ý em là muốn..." Mặc Phong cười biếи ŧɦái nói

"Đồ biếи ŧɦái! Dừng ngay suy nghĩ đồϊ ҍạϊ của anh lại!" Mặc Lâm nghiến răng nói

"Được được, không trêu em nữa"

"Em muốn thám hiểm ở những nơi mà không ai dám bước chân đến, kiếp trước em có nghe loáng thoáng đâu đó là có một căn cứ tìm được vùng đất mà con người có thể sinh tồn được" Mặc Lâm bắt đầu rơi vào giấc mơ cuộc hành trình của mình

"Chúng ta cũng có riêng một khoảng đất vô tận còn gì"

"Cái đó không tính, đó là không gian còn đây là ở bên ngoài, phải cho người đỏ mắt mới thích chứ"

"Đều nghe em hết"

Hai xe dừng lại ở một công xưởng cũ nát, bên trong bụi bặm mịt mù

"Chỗ này mà cũng có hầm quân đội à?" Hồng Chu ghét bỏ nói

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà" Từ Hi trả lời

Mặc Lâm cùng Mặc Phong đi trước, hoàn toàn phớt lờ nhóm phía sau. Nhóm người tiến đến một cái nắp dưới lòng đất đã bị han rỉ nặng. Mặc Phong kéo cái nắp ra, tiếng cót két nghe đến rợn người, màn hình điện tử dần hé lộ.