Chương 20

Mặc Phong lúc này mới mở miệng

"Tự ra hoặc tôi giúp các người ra ngoài, tự chọn đi!"

Năm người tức giận, lục đυ.c đi ra ngoài

"Mẹ, rõ ràng là bọn chúng quá đáng trước, tại sao mẹ lại ngăn con?" Tần Chính quát lớn

"Mày im đi! Vì mày mà chúng ta vỡ kế hoạch rồi đấy, đồ ngu! Giờ thì mày tự đi mà kiếm ra được 50 tinh hạch còn lại đi!" Ngọc Như quay người bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Phong đi vào phòng thấy cậu đang nằm bất động trên giường, áo vén lên đến ngang lưng lộ ra làn da trắng mịn. Yếu hầu hắn khẽ di chuyển, đi đến ôm lấy cậu từ sau, vuốt ve sống lưng cậu

"Đừng quậy, em bảo để tối mà..." Mặc Lâm đỏ mặt, nhỏ giọng nói

"Nhưng anh không chịu được" Giọng của Mặc Phong đã khàn đặc

Thứ phía dưới đã phòng đến đau nhức hơi cọ vào đùi Mặc Lâm. Mặc Phong liếʍ vành tai Mặc Lâm, cậu bất giác rùng mình, cơ thể hơi co lại

"Này..." Mặc Lâm khẽ kháng cự

"Anh lỡ rồi sao mà dừng được..."

"Nhưng...ưʍ..."

Mặc Lâm chưa kịp nói hết đã bị chặn bởi bờ môi nóng hổi, mềm mại. Tay hắn bắt đầu cởϊ áσ Mặc Lâm nhẹ nhàng xoa xung quanh *** trên ngực cậu. Đột nhiên bị kí©h thí©ɧ, Mặc Lâm khẽ ưỡn người. Kết thúc nụ hôn dài, lưu lại sợi chỉ bạc trên khóe miệng, hai người thở hổn hển. Mặc Phong trượt xuống hôn cằm rồi hôn cổ cậu, đùa nghịch cơ thể cậu

"Đừng cắn..."

Mặc Phong không dừng lại, nhanh cởi hết tất cả những gì làm vướng víu ra. Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau.

~~~~~~~~~~~ Bắt buộc phải cắt H ạ!!! T.T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tinh hoa nóng hổi bắt vào trong khiến Mặc Lâm rên to, ánh sáng bao bọc lấy hai người. Đây chính là tranh thủ tu luyện luôn. Mặc Lâm bị làm không biết bao nhiêu lần, chỉ biết bản thân đã thành công tăng cấp lên cấp 6 sơ cấp. Tinh thần mệt mỏi khiến cậu ngất đi. Mặc Phong sau khi thỏa mãn thì chậm rãi ôm cậu đi tẩy rửa cơ thể rồi ôm cậu ngoan ngoãn ngủ một giấc dài.

Mặc Lâm tỉnh dậy đã là gần tối, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Mặc Lâm khẽ vặn người, cơn đau nhức truyền lên khiến cậu thầm chửi rủa.

Gì mà không có lần sau? Đồ lừa đảo, biếи ŧɦái, cặn bã của xã hội!!!

Cánh cửa phòng mở ra, mùi cháo cá xộc vào mũi

"Tiểu Lâm dậy rồi, anh nấu chút cháo này, em ăn đi khi còn nóng!" Mặc Phong tiến vào đặt bát cháo lên bàn

"Cút...!!!"

Mặc Lâm ném gối về phía hắn hét lên

"Tiểu Lâm, bình tĩnh, cẩn thận phía sau..."

"Cút cho ông! Tối nay anh ra phòng khách mà ngủ"

"Tiểu Lâm, đừng làm vậy...anh biết lỗi rồi mà. Lần sau..."

"Đừng có mà lần sau, ông không tin, anh mà còn ở đây, ông đá cho anh rụng "trứng", ông cấm dục anh một tháng!!!"

Mặc Phong hốt hoảng vội che lại chỗ giữa hai bắp đùi, tủi thân đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại

"Tiểu Lâm...anh sai rồi..."

"Bảo bối à, đừng giận anh mà, phòng khách lạnh lắm!"

"Tình yêu ơi, tha cho anh đi, anh thề...lần sau anh sẽ kiềm chế..."

"Cục cưng..."

Tiếng Mặc Phong không ngừng nỉ non trước cửa phòng nhưng cậu không thèm đoái hoài đến, ăn xong bát cháo thì trùm chăn đi ngủ như thể Mặc Phong không tồn tại ngoài cửa. Mặc Phong biết lần này cậu giận thật rồi, đành thui thủi đi ra ghế ở phòng khách nằm như một con cún bị bỏ rơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một đêm ngủ ngon lành, Mặc Lâm cũng đã bớt giận, cơ thể cũng đã hồi phục. Mặc Lâm nhẹ nhàng đi ra phòng khách, một cơ thể to đùng nằm co ro trên chiếc ghế bé tí nhìn thật...đáng thương làm sao!

"Phong, dậy đi!"

Mặc Phong mơ màng tỉnh bậy

"Tiểu Lâm, em hết giận rồi. Anh nhớ em chết đi được!"

"Cho chừa, hôm nay ở nhà đi, chúng ta vào không gian xem một chút"

"Được"

Ăn uống xong hai người đi vào không gian. Bầu không khí trong làm khiến Mặc Lâm dễ chịu vô cùng

"Đi thu hoạch hoa quả lúa bắp rồi gieo hạt xuống tiếp thôi"

Mặc Phong nghe lệnh mặc đồ nông dân đi thu lương thực. Mặc Lâm đi vào trong vườn, cây cối lúc này xum xuê và sinh trưởng rất tốt. Nhiều cây non đã mọc lên, kêu chóc ríu rít như thể đây không phải là trong không gian mà là bên ngoài thế giới vậy. Động vật rừng thấy tiếng động thì nhanh chóng lẩn đi. Nếu Mặc Lâm ở trong này thì cả đời cũng ăn không hết chỗ lương thực này. Nhưng như vậy chẳng phải rất chán sao?

Đi dạo một vòng thì Mặc Phong cũng đã làm xong việc. Hai người ăn trưa trong này xong mới đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Như điên cuồng kiếm tinh hạch nhưng đến hạn cuối thì vẫn còn thiếu 30 tinh hạch nữa.

"Tường tiểu thư, có thể cho chúng tôi thêm ít ngày nữa được không? Một ngày cũng được, chúng tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho cô mà..." Ngọc Như van khóc dưới chân Tường Di

"Tôi cũng muốn lắm nhưng hiện giờ tinh hạch vẫn là rất thiếu nha...Tôi không biết làm gì tốt hơn nữa" Tường Di vui vẻ nói "Hoặc là...tôi ném các người ra khỏi căn cứ?"

"Không...không, tôi xin cô, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, mai chắc chắn chúng tôi sẽ trả đủ!" Ngọc Như hốt hoảng khóc lóc

"Để tôi nghĩ đã! Tôi nghe nói mấy người cũng từng đối xử với mẹ của Lâm và Phong như thế này đúng không? Mấy người cũng không ngờ mình rồi cũng có ngày này nhỉ?" Tường Di thản nhiên nói, cơ hồ còn có chút vui sướиɠ mà kể lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực sự là tớ cũng không muốn cắt H đâu nhưng có hơi lười nên đành bất đắc dĩ mà phải bỏ đoạn đó đi. Nếu có cơ hội tớ sẽ đưa phần này ra ngoại truyện ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình truyện của tớ *tim*