Chương 19

Mua đồ xong Tường Di vui vẻ nói

"Hôm nay cảm ơn hai người đã cùng tôi đi mua đồ"

"Không có gì, dù sao cô cũng giúp chúng tôi không ít" Mặc Lâm khách sáo nói

"Đều không đáng nhắc đến, vậy...hẹn gặp lại!"

"Ừ, tạm biệt!"

Tường Di nhanh chóng dời đi

"Phong, một tuần nữa em muốn rời khỏi đây đi du lịch"

"Được!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gia đình Ngọc Như loạn như cào cào. Còn một ngày nữa là họ phải trả hết tiền cho Tường Di. Nhưng dù họ chật vật, khổ sở làm việc đến đâu thì cũng chỉ kiếm được có 50 tinh hạch, một nửa còn lại giờ không biết đi đâu là kiếm?

"Mẹ à, giờ phải làm sao nữa đây?" Tần Chính nói

"Còn làm sao nữa, đi qua nhà thằng Mặc Lâm bảo nó cho xin thêm ít ngày nữa"

"Tại sao chứ? Rõ ràng là mình mượn tiền Tường Di mà, tại sao phải xin nó?"

"Mày không thấy con bé đó nghe theo Mặc Lâm à? Giờ không xin nó thì xin ai?"

"Nhưng chúng ta không biết hà nó ở đâu?"

"Mày không biết đi hỏi à? Đồ ngu! Hỏi nhân viên trung tâm nhiệm vụ xem, chắc chắn họ biết đấy"

Tần Hào và Tần Ngọc bị Ngọc Như đuổi đi thăm dò

"Chết tiệt! Vì thằng nhóc đó mà chúng ta phải khổ sở như thế này" Tần Hào tức giận giậm chân

"Đến lúc qua đó tốt nhất là đừng nói gì không thì hỏng chuyện như chơi"

"Biết rồi"

Hai người đi đến trung tâm nhiệm vụ, gặp nhân viên quen thuộc. Tuy có nhiều nhân viên ở đây nhưng cô gái này chuyên ngồi quẹt thẻ và giao nhiệm vụ nên không có ai làm thay cả

"Xin hỏi, hai người có chuyện gì?" Cô nở nụ cười xã giao hỏi

"À...không biết cô có biết Mặc Lâm và Mặc Phong không?"

"Tất nhiên là biết rồi, hai người ấy là thần tượng trong lòng của rất nhiều người đấy. Còn trẻ như vậy, tương lại chắc chắn sẽ không bị bạc đãi"

"Hai người đó mạnh lắm sao?"

"Chắc cô cậu mới đến nhỉ? Bọn họ cực kì mạnh luôn, hai người đó giờ đã là dị năng giả cấp SS rồi đó. Mà hai người hỏi cậu ấy là có chuyện gì à?"

Sự tích của Mặc Lâm cùng Mặc Phong khiến Tần Hào và Tần Ngọc choáng váng

"Chúng tôi là họ hàng của cậu ấy, không biết có thể cho chúng tôi biết địa chỉ nhà không?"

"Họ hàng sao? Hai người thật may mắn! Nhưng...tôi vẫn phải xin ý kiến đã. Hai người chắc là không thân cận gì nhỉ?"

"Sao cô nói vậy?"

"Nếu không, sao cả địa chỉ nhà cũng còn không biết?"

Đã là nhân viên trung tâm thì chắc chắn đầu óc cũng không bình thường nha!!!

"Chúng tôi...có một số việc hiểu lầm!"

Nhân viên nhanh chóng liên lạc với Mặc Lâm

"Xin chào, tôi ở nhân viên của trung tâm nhiệm vụ"

"Có chuyện gì à?" Đầu bên kia, tiếng Mặc Lâm vang lên

"Có hai người tự xưng là họ hàng của anh đang muốn xin địa chỉ nhà, có đồng ý không ạ?"

"Cũng được"

"Vậy tôi cúp máy đây!"

Nhân viên dập máy rồi nói với Tần Ngọc

"Được rồi, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô địa chỉ nhà"

Lấy được thông tin cần thiết, Tần Ngọc và Tần Hào sung sướиɠ trở về

"Mẹ, bọn con lấy được địa chỉ rồi!"

"Vậy thì tốt, nhanh chuẩn bị rồi qua đó thôi"

Mặc Lâm bên này sau khi nhận được cuộc gọi thì biết ngay là ai muốn đến

"Tiểu Lâm, có chuyện gì thế?" Mặc Phong đi đến ôm eo cậu hỏi

"Chắc gia đình Ngọc Như xin địa chỉ nhà mình. Đến cầu xin đi?"

"Cái này không quan trọng, giờ chúng ta nên chuẩn bị cho nhiệm vụ cấp SS sắp tới"

"Cũng đúng, không để ý nữa, đến thì đến thôi, sợ gì chứ!"

"Vả lại đêm nay anh chắc chắn sẽ cho em lên bờ xuống ruộng!"

Ánh mắt Mặc Phong chứa đầu tia háo sắc khiến Mặc Lâm không khỏi rùng mình. Tiếng chuông cửa nhanh chóng vang lên

"Nhanh như vậy đã đến rồi?"

Mặc Phong chậm rãi đi ra mở cửa. Khuôn mặt năm người phóng đại trước mắt

"Có chuyện gì?" Mặc Phong lạnh lùng hỏi

"Cho họ vào nhà trước đã, đứng trước cửa nhà như vậy thật không hay chút nào!" Tiếng Mặc Lâm vọng từ trong nhà bếp ra

Mặc Phong không muốn nhưng vẫn phải nghe lời mà cho năm người này vào nhà. Nhà cậu và hắn tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Đặc biệt, nhà hai người có khá nhiều lương thực. Đây cũng là một trong những đặc quyền của dị năng giả cấp SS, nhiều đồ ăn! Tần Hàm cùng Ngọc Như nhìn đến hoa cả mắt, ánh mắt hiện lên tia tham lam, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến ngày ba đứa con mình cũng là dị năng giả cấp SS rồi họ sẽ được hưởng cuộc sống mà người người ngưỡng mộ.

"Nào, nói đi! Mấy người đến là có chuyện gì?" Mặc Lâm tiêu sái ngồi xuống hỏi

"Tiểu Lâm à, có thể cho gia đình bác thêm ít ngày nữa không?" Ngọc Như giọng van xin nói

"Cái này mấy người phải hỏi Tường Di chứ, sao lại hỏi tôi? Tôi cũng đâu cho mấy người mượn tiền!"

"Nhưng...cháu có thể xin hộ chúng ta không?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải làm việc ấy, đặc biệt tôi càng không phải xin xỏ bất kì ai"

Ngọc Như không biết nói gì, Tần Chính ở phía sau đã sớm tức giận đến tím người, đứng bật dậy, chỉ tay về phía Mặc Lâm

"Mày là đồ vô tâm, bọn ta đã phải hạ thấp mình đến xin mày là mày còn không niệm chút lưu tình...

"Im miệng!" Ngọc Như vội kéo Tần Chính, bịp mồm cậu ta lại.

"Đuổi họ ra ngoài đi, em mệt rồi!" Mặc Lâm đứng dậy tiến về phòng ngủ