Chương 18

Tường Di là một cô gái thông minh, có một bộ não phi thường, chuẩn cháu của phó tổng đốc. Chính vì vậy mà Mặc Lâm và Mặc Phong mới quen được phó tổng đốc căn cứ B kia. Ngoài ra, Tường Di trước tận thế còn là...hủ nữ chính hiệu. Sau khi hai người xác lập quan hệ bị cô biết thì không ngừng bị bám riết hỏi liên hồi. Ánh mắt ấy...ôi, không khác gì lắp hai cái bóng đèn vào.

"Vậy sao? Thế thì tôi phải đến gặp cô ấy một chút rồi" Mặc Lâm cười nói

"Gặp? Nói gặp là gặp được à? Thân phận của người ta cao như vậy sao quen được người không khác gì ăn mày như mày chứ?" Tần Ngọc khinh thường hất mặt

"Hả? Đến cả tổng đốc tôi còn quen nữa là..."

Tổng đốc là bạn thân cằn cõi của phó tổng đốc thì cậu phải quen của bằng hết chứ! Mặc Lâm chỉnh khuyên ai về sóng âm về bộ đàm của tổng bộ căn cứ B thị.

"Ngài tổng đốc, Tường Di còn ở căn cứ S không? Tôi muốn gặp cô ấy chút ấy mà. À...được, báo với cô ấy là tôi đợi ở trung tâm thương mại nhé! Cảm ơn"

"Diễn kịch cũng tốt đấy" Tần Chính lên tiếng

"Quá khen, quá khen!!!"

Một lúc sau, Tường Di vui vẻ đi đến

"Aiya, tôi đến rồi đây. Lâu rồi không gặp Lâm, Phong!"

"Xin chào, hôm nay cô trông có vẻ vui?" Mặc Lâm hỏi

"Tất nhiên, được cặp mĩ nam mời đi chơi dù có làm bóng đèn cao oát tôi cũng bằng lòng! À, nhìn cậu gầy đi đấy Lâm..."

"Mấy hôm nay tôi ăn uống không ngon miệng lắm..."

"Phong, có phải anh không chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận không?" Tường Di lên giọng chất vấn

"Này...tại sao hai chúng tôi bằng tuổi nhau mà một người cô lại gọi bằng anh? Không công bằng!" Mặc Lâm hờn dỗi nói

Tường Di cũng 19 tuổi nên hai người rất hợp ý nhau, còn có thể nói chuyện cả buổi nếu muốn. Từ nãy đến giờ gia đình năm người kia không tin vào mắt mình

"Hôm nay tôi gặp được một gia đình...A, là họ!" Tường Di chỉ về phía sau cậu

"Họ nói gì mà cô đưa tiền cho họ vậy?"

"Thì họ bảo họ là gia đình bác cả của cậu nên tôi s mới nể mặt mà cho họ mượn chút tiền. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu là gia đình cậu thật thì chắc chắn cậu sẽ đi tìm chứ không nhởn nhơ thế này"

"Suy luận cũng tốt đấy, rất tiếc là hơi muộn, tiền thì cũng đã cho mượn rồi..."

"Vậy...tôi đòi lại là được mà, dù sao cũng chỉ là cho mượn chứ có phải cho luôn đâu" Tường Di hồn nhiên nói

Năm người kia mặt biến sắc, vội chạy đến bên cạnh Tường Di

"Tường tiểu thư, cô không thể như vậy được..." Ngọc Như van khóc

Từ sau khi về căn cứ bà ta đã nghĩ nếu Mặc Lâm cùng Mặc Phong đã có tiếng như vậy sao không ké một chút ít, nhưng thật không ngờ lại bị lật nhanh như vậy!

"Tôi đưa mấy người 100 tinh hạch cấp 1 mà, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, còn lại tự kiếm mà trả nốt!"

"Tôi..." Ngọc Như không dám nhìn thẳng vào Tường Di

"Chẳng lẽ các người tiêu hết rồi? Cũng nhanh đấy...thật đúng là ăn sung mặc sướиɠ đến quen..." Tường Di khinh bỉ nói

"Tường Di, chẳng phải cậu bảo giờ chúng ta là bạn sao?" Tần Ngọc khóc lóc nói

"Là bạn thì tôi không được đòi tiền à? Bạn bè thì tiền bạc phải sòng phẳng mới chơi được với nhau. Huống chi...là cô lừa tôi trước"

"Vậy thì...cho họ hai ngày đi!" Mặc Lâm chen vào nói

Gia đình bác cả tái mặt, hai ngày? Bảo họ đi kiếm 100 tinh hạch cấp 1 trong hai ngày? Không phải là quá đáng quá sao?

"Này...có thể thêm chút thời gian nữa không? Hai ngày thực sự quá ngắn!" Tần Hàm ấp úng hỏi

"Ba ngày, không bàn cãi! Nếu không trả đủ thì đừng mong sống yên ở nơi này!" Tường Di tính một hồi rồi nói, không quên đe dọa một câu

Ba người là vui vẻ đi mua sắm, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí của năm người còn ở lại

"Mẹ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Vừa nãy chúng ta đến trung tâm nhiệm vụ không là nhiệm vụ khó thì cũng là bốc vác nọ kia, chúng ta làm được sao? Con và Tần Chính mới là dị năng giả cấp 1 đỉnh phong, nhiệm vụ nhận được 100 tinh hạch cấp 1 là cấp D đấy" Tần Hào sốt sắng

"Mày vội vàng cái gì? Tao đã bảo rồi mà, tự nhiên tốt như vậy chắc chắn là có vấn đề. Tần Ngọc, là mày không nghe tao, mày hại cả gia đình rồi!"

"Rõ ràng chính mẹ là người nhận tiền mà còn nói con?" Tần Ngọc cãi lại

"Mấy người im đi! Giờ chúng ta phải làm gì để kiếm được tiền mới là vấn đề" Tần Hàm quát lớn

"Hai đứa mày có thẻ dị năng cấp rồi thì đi làm nhiệm vụ bên ngoài đi. Tao, bố và mẹ sẽ làm những việc trong căn cứ để đổi tinh hạch" Tần Ngọc nói

"Chẳng phải mày cũng là dị năng giả hệ tinh thần sao? Sao không đi làm nhiệm vụ đi?" Tần Hào cãi lại

"Tao là con gái, làm sao tao đánh được? Chúng mày định để tao chết ở bên ngoài cho chúng mày nhặt xác tao về à?"

Ba người cãi nhau ầm ĩ. Trong lúc đó thì bên kia ba người Mặc Phong, Mặc Lâm cùng Tường Di thì đang túi lớn túi bé mua đồ kịch liệt.