Chương 17

Mặc Lâm lúc này đang một mình một bãi đất trống nên có bao nhiêu kĩ năng liền lôi hết ra mà đánh. Cậu nói từng mệnh lệnh một cách uy vũ, lực sát thương cũng mạnh không kém. Thu một nửa vật dụng vào không gian, một nửa thì để lên xe mang về căn cứ, Mặc Lâm chuẩn bị trở về. Chợt một lực công kích mạnh đánh về phía Mặc Lâm, cậu nhanh chóng né đi.

"Thế mà đã có tang thi cấp 3 trung cấp rồi?"

Từng quả cầu lửa bắn về phía cậu. Mặc Lâm tạo ra một thanh kiếm từ hắc hệ, lao nhanh vào tang thi. Vì đã là cấp 5 nên Mặc Lâm gϊếŧ rất nhẹ nhàng, nhanh chóng cắt đầu tang thi xuống lấy tinh hạch bên trong. Khối tinh hạch đỏ tươi đẹp đẽ phát sáng nhẹ trên tay cậu. Mặc Lâm vội vàng gọi điện về tổng bộ căn cứ. Vì là dị năng giả cấp SS nên có được liên lạc là chuyện bình thường.

"Phiền cô báo cho bên trên là đã xuất hiện tang thi cấp 3 trung cấp rồi nhé!"

"Vâng tôi biết rồi"

Căn cứ lại một lần nữa trở nên sôi sục, tang thi bắt đầu tiến hóa là một tin tức xấu đối với nhân loại lúc này. Con người vẫn chưa đủ mạnh để đánh với tang thi bình thường huống chi là tang thi cấp 3 biến bị kia. Nhiệm vụ cấp SS cũng ngày một khó lên. Mặc Lâm báo xong thì về căn cứ. Sau khi giao đồ đổi điểm, cậu trở về nhà. Hiện tại Mặc Phong cùng Mặc Lâm thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài, một tháng 50 điểm. Khá rẻ đối với hai người nhưng với người khác thì cần đắn đo nhiều.

Mặc Phong đã về nhà trước, đang ngồi vắt chân xem tin tức, thấy cậu về thì cười hỏi

"Tiểu Lâm về rồi, có mệt không?"

"Không mệt, vận động một chút thôi mà"

"Vậy hôm nay...chúng ta...song tu nhé?"

Mặc Lâm đỏ mặt quay đi lảng tránh

"Suy nghĩ đã!"

Cậu luống cuống đi thay đồ, ngẩn ngơ trong phòng rồi vò đầu bứt tóc bắt đầu nói chuyện một mình

"Anh ấy liệu có yêu mình không? Dù sao làm cũng đã làm rồi mà..."

Mặc Phong không biết từ đâu xuất hiện, đằng đằng sát khí nắm bả vai Mặc Lâm

"Em còn làm với ai khác? Em yêu ai?"

"Em...em..." Mặc Lâm giật mình, lắp bắp đáp

"Nghe cho rõ đây, em chỉ được phép yêu mình anh" Mặc Phong nghiến răng nói, hai tay ôm chặt cậu

Mặc Lâm xúc động mỉm cười

"Anh lại nghe thành cái gì vậy?" Mặc Lâm bật cười hỏi

"Không phải em bảo làm cái gì ấy với ai à? Còn lẩm bẩm người ấy có yêu mình không?" Mặc Phong thành thật trả lời

Lần này cậu ôm bụng cười to

"Ngoài anh ra em còn có thể làm với ai đây!!!"

Mặc Phong ngơ ngác nhìn Mặc Lâm, nhận ra mình đã hiểu lầm cậu nghiêm trọng

"Anh xin lỗi...anh tưởng..."

"Được rồi, không sao. Nể tình câu tỏ tình đầy bá đạo của anh, em sẽ bỏ qua!"

Mặc Phong lại vui vẻ trở lại. Hai người đi ra ngoài phòng khách.

"Hôm nay em gặp năm người nhà bác cả kia"

"Họ làm gì em à?" Mặc Phong lo lắng hỏi

"Họ làm gì được em chứ, em để Kỉ Lí đưa họ về. Em không can thiệp!"

"Bọn họ sống chết thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả" Mặc Phong nắm tay Mặc Lâm vỗ vỗ an ủi

"Ừ"

"Có đói không? Anh có nấu chè đấy"

"Có, lấy cho em một bát đi"

Bây giờ là buổi chiều, Mặc Lâm ngủ một giấc rồi kéo Mặc Phong đến trung tâm mua sắm. Ở đây có gì cũng bán trừ thức ăn ra.

"Chập...chẳng có gì để mua hết" Mặc Lâm cằn nhằn

"Thời thế bây giờ, mở được trung tâm thế này cũng là rất xa hoa rồi"

"Ở đây một thời gian rồi chúng ta qua căn cứ khác chơi. Coi như đi du lịch thế giới vậy!"

"Đều nghe em hết. Thế mấy người kia giải quyết thế nào đây?" Mặc Phong cưng chiều hỏi

"Hiện giờ vẫn chưa tụ tập đủ, chúng ta dồn hết những người ở căn cứ S vào tóm một thể, còn mấy người kia rải rác ở đâu chúng ta qua đó gϊếŧ!"

"Tóm gọn kiểu gì?"

"Tuần sau anh đăng kí một nhiệm vụ cấp SS, bảo nhân viên thông báo một chút những người muốn tham gia cùng. Nhóm kia muốn trở thành người có địa vị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó...lặng lẽ mà ném chúng vào đám tang thi là được. Cho chúng biết thế nào gọi là sống không bằng chết!"

Hai người đang đi thì lại gặp người quen, chính là gia đình bác cả mà cậu bỏ lại trên đường

"Vậy là cậu ta quyết định mang mấy người về à?" Mặc Lâm cười nói

"Mày...cậu ấy không độc ác như mày!" Ngọc Như tức giận nói

"Ồ, vậy sao? Nhưng đâu ai cấm tôi không được làm như vậy? Vả lại, tôi cũng không vô liêm sỉ như các người. Ái chà...vừa vào căn cứ đã có tiền tiêu cơ đấy!"

"Chúng tôi gặp được người tốt không được à?" Tần Ngọc kiêu ngạo nói

"Vậy có thể nói cho tôi biết người tốt đó là ai được không? Tôi thật muốn đến xin chỉ giáo một phen, thời này có được người như vậy cũng khá hiếm gặp"

"Thế thì nghe cho kĩ đây, cô ấy là Tường Di, cháu gái của phó tổng đốc căn cứ B"

Mặc Lâm khá ngạc nhiên. Mới đầu ấn tượng của cậu đối với cô là cô gái xa cách, không quen bất kì ai chứ đừng nói là giúp người lạ thế này.