Chương 16

Mặc Lâm lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ một mình, cậu hí hửng lấy xe lái đến nơi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp A này được 300 điểm, cũng coi như là tạm ổn. Mặc Lâm chợt phanh kít lại, một nhóm tầm năm người đứng chặn đầu xe cậu. Mặc Lâm thở dài bước xuống xe.

"Tiểu Lâm...là Tiểu Lâm đúng không?"

Mặc Lâm nhìn người đàn bà nhơ nhuốc trước mặt gọi tên mình một cách đầy thân thiện. Cậu quen sao? Mặc Lâm ngơ ngác

"Là bác cả đây, con không nhận ra sao?"

"Tôi nhớ là mình đâu có họ hàng gì..." Mặc Lâm khó chịu nói

Từ khi sinh hai người ra, mẹ cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà chồng, chặt đứt tất cả quan hệ khiến một nhà ba người họ phải chật vật nương tựa nhau mà sống qua ngày. Bên nhà ngoại vốn không còn ai để mà xin giúp nữa, Mặc Lâm nói không có họ hàng cũng đúng!

"Bác..."

Người đàn bà bối rối không biết nói gì. Đằng sau là ba đứa con tầm 17 tuổi cùng một người đàn ông chắc là chồng.

"Anh định thấy người gặp nạn mà không cứu à?" Đứa con gái quát lớn

"Tại sao tôi phải cứu mấy người, không có chân à? Nơi này cũng gần rất nhiều căn cứ, thích thì tự đến. Chẳng lẽ còn phải bế mấy người đến đó chắc?" Mặc Lâm thờ ơ nói

"Nhỡ chưa đến đó chúng tôi đã bị tang thi ăn thịt rồi thì sao?" Lần này là đứa con trai lớn nói

"Thích thì chờ nhóm khác đến cứu các người, tôi đang đi làm nhiệm vụ không rảnh là ô sin"

Mặc Lâm xoay người định trở về xe thì có một cánh tay kéo lại, người đàn ông tức giận phun đầy nước mưa

"Mày là đồ bất hiếu, tao là bác mày mà mày còn bỏ mặc chúng tao?"

"Bất hiếu? Xin lỗi, bác nuôi gia đình tôi được ngày nào? Tôi thật không dám nhận cái từ này. Trước kia các người làm gì chúng tôi thì tự biết. Nếu muốn tôi trả ơn những gì mấy người đã làm thì cũng có thể..." Mặc Lâm nở nụ cười nham hiểm.

Cậu giật tay lại, mặt không chút biểu cảm bước đi. Mặc Lâm hồi nhỏ nghe kể rằng hồi người bố kia cưới mẹ cậu, nhà bác cả là phải đối ác liệt nhất. Hình như bà ta tên Ngọc Như, ông chồng kia tên gì ấy nhỉ?... À, là Tần Hàm, người vừa ngăn cậu lúc nãy. Còn bộ ba kia lần lượt từ lớn đến nhỏ là Tần Chính - anh lớn, Tần Ngọc - chị hai và Tần Hào - em út.

Chung quy...Mặc Lâm cũng không quan tâm lắm!!!

"Bác xin con...xin con hãy cứu giúp gia đình bác, tuy trước đó chúng ta có lỗi với mẹ con nhưng con không thể bỏ mặc chúng ta được..."

"Vì sao?"

"Vì...vì đó là nhân phẩm con người"

Mặc Lâm bật cười to

"Vậy mấy người nói xem, khi ba mẹ con chúng tôi khổ sở cầu xin các người, các người giúp chúng tôi sao? Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy...mẹ tôi quỳ xuống chân mấy người nhưng đến cả cái liếc mắt các người cũng chẳng buồn nhìn. Cũng vì vậy, ngày sau đó bà mới bị ốm nặng mà qua đời. Hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau, làm đủ mọi thứ trên đời từ làm ve chai đến nhặt rác chỉ để có được miếng cơm sống qua ngày, đến cả học cũng chẳng theo được. Lúc đó mấy người biết sao? Các người còn đang ở nhà ấm, được ăn ngon mặc đẹp mà không hề biết chúng các người đã tạo nên một bi kịch của cuộc đời cho chúng tôi. Giờ muốn tôi giúp, đáng sao?"

Mặc Lâm như trút hết tất cả thù hận cậu giấu kín trong lòng suốt bấy lâu nay ra ngoài. Mỗi một từ một câu là một sự hận thù đè nặng lên đôi vai gầy ấy, sẽ mãi không bao giờ có thể quên được. Đúng lúc đó, một đoàn xe đi qua

"Mặc Lâm? Vậy mà lại gặp cậu ở đây, đúng là trùng hợp. Vết thương thế nào rồi?"

Người này là Kỉ Lí - nhóm trưởng bữa trước cùng làm nhiệm vụ cấp SS kia.

"Ổn rồi, giờ tôi đang đi làm nhiệm vụ đây"

"Vậy à? Họ là..." Kỉ Lí hiếu kì nhìn ra sau lưng cậu

"Không quen, tôi đi làm nhiệm vụ tiếp đây!"

Mặc Lâm lên xe nhanh chóng rồi lái xe đi. Kỉ Lí đi xuống xe một cách khó hiểu

"Không phải các người đã làm gì cậu ấy đấy chứ? Dù nhìn vô tâm nhưng Mặc Lâm chưa từng bỏ mặc ai bao giờ..."

"Tôi...chúng tôi là họ hàng của nó, thế mà lại phủi sạch quan hệ như vậy. Thật đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!!!"

"Giờ tôi biết vì sao Mặc Lâm không cứu các người rồi, vào trong căn cứ thì đừng có động tí là nói xấu, để mấy người đυ.ng phải người không nên đυ.ng thì không ai cứu được đâu" Kỉ Lí chân thành khuyên bảo

"Chẳng lẽ các cậu thấy khó mà không cứu?" Ngọc Như vẫn là câu hỏi quen thuộc

"Bây giờ là thời tận thế rồi, pháp luật không còn hiệu nghiệm nữa, mạnh thì sống, yếu thì chết cũng là điều tất yếu thôi. Mấy người sống được đến giờ đã là tốt lắm rồi đó"

"Mấy người..."

"Được rồi, lên xe đi, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị về căn cứ. Nhớ lời tôi dặn đó!"

Hiện giờ căn cứ S có hai dị năng giả cấp SS thì tất nhiên phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ. Không thể để vì một người bình thường mà mất hai kẻ mạnh được.

"Sau này mấy người không thể nhàn nhã được đâu, phải làm nhiệm vụ đổi điểm đấy. Giờ điểm như tiền vậy"

Đoàn xe nhanh trở về căn cứ.