Chương 13

Đoàn xe một lần nữa dừng lại. Trước mặt họ là một nhà kho đại lớn, xung quanh tang thi đi lượn lờ không mục đích.

"Chút nữa đưa đồ vào không gian nhớ cẩn thận một chút. Dù không gian của chúng ta không phải là dị năng nhưng những dị năng giả hệ không gian vẫn có thể cảm nhận được" Mặc Lâm nói nhỏ với Mặc Phong

"Sao em biết?"

"Em không yên tâm nên phải đi tìm hiểu chứ"

Mọi người đi hết xuống xe, tập hợp lại.

"Chia là hai nhóm đi về hai phía sẽ thu đồ nhanh hơn" Mặc Lâm đưa ra đề nghị

"Không vấn đề, tôi sẽ để lại một ít người để bảo vệ bốn người của nhiệm vụ" Nhóm trưởng của xe còn lại nói

"Ừ, xuất phát thôi!"

Hai nhóm do Mặc Phong và Mặc Lâm dẫn đầu. Mặc Phong lúc đầu không đồng ý vì Mặc Lâm còn đang bị thương, hắn không an tâm để cậu tách ra khỏi mình. Nhưng nhờ sự đe dọa nhiệt tình của Mặc Lâm cuối cùng hắn cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Thanh niên đội vợ lên đầu là chân lí!!!

Mặc Phong lủi thủi dẫn nhóm đi vào trước, sau đó nhóm Mặc Lâm mới theo vào sau.

"Tôi dẫn nhóm đi đánh tang thi mở đường, lúc nào bảo cậu thu đồ là ngay lập tức phải làm, đừng chần chừ!" Mặc Lâm nói với dị năng giả hệ không gian trong nhóm

"Tôi biết rồi" Người đó nói

Hai nhóm một trước một sau tiến vào, hơi lạnh từ trong nhà kho tỏa ra. Để bảo quản đồ, kho lúc nào cũng giữ nhiệt ở 0 độ. Trong kho có thể chứa cả chục nghìn người nên khi đi vào không ai dám mất cảnh giác, chỉ sợ thả lỏng một chút là tang thi sẽ thi nhau nhảy ra. Mới đầu chỉ có mấy con tang thi cấp một nhưng càng về sau, tang thi cấp hai càng nhiều. Mặc Phong không hề có chút gì chật vật, nhưng Mặc Lâm do bị thương nên giờ mặt đã trắng bệch vì cử động mạnh đυ.ng đến vết thương. Hai nhóm đã dần đi sâu vào trong kho, từng thùng lớn thùng nhỏ xếp gọn gàng. Vì hắc hệ nên Mặc Lâm cùng Mặc Phong có thể biết được trong thùng có gì nguy hiểm không.

"Bắt đầu thu đi!" Mặc Lâm nói lớn

Tất cả đều bắt tay vào thu nhưng vẫn nâng cao cảnh giác hết mức có thể. Mặc Lâm vào một góc khuất rồi nhanh chóng thu mấy thùng gần đó. Mặc Phong thì quay lưng về phía nhóm người rồi thu như điên. Hai người như đi trộm cướp vậy!!! Đến khi đủ chỉ tiêu Mặc Lâm đưa ra lúc trước, cả hai mới dừng lại. Kho hàng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Mặc Phong thấy Mặc Lâm đứng dựa tường, cố gắng không ho ra tiếng thì chạy đến bên cạnh

"Tiểu Lâm, khó chịu ở đâu?"

"Không sao...khụ..."

Mặc Phong kéo cậu đến một góc tối, không chờ cậu phản ứng đã vén áo cậu lên... Lớp băng gạc đã không ngăn nổi vết thương chảy máu nữa, nhìn như sắp trào ra vậy. Tóm lại trong mắt hắn vết thương được miêu tả rất đáng sợ!

"Thế này mà còn không sao? Em có còn coi anh là anh trai em nữa không vậy? Bị thành như vậy mà không nói với anh một tiếng nào..."

Mặc Lâm bị Mặc Phong giáo huấn một trận.

"Em xin lỗi...Phong!" Mặc Lâm ngước đôi mắt lấp lánh như sắp khóc nhìn Mặc Phong khiến hắn không đành lòng nói nữa, chỉ có thể thở dài.

"Cố gắng chịu đựng một chút, không được phép gϊếŧ tang thi nữa, em đứng ra sau cho anh!" Mặc Phong nghiêm giọng nói

Mặc Lâm chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sao hắn.

"Chúng ta rút thôi!" Mặc Phong nói

Tất cả nhanh chóng nghe lệnh mà tập hợp lại đi. Đường đi ra đã thoáng hơn rất nhiều vì vừa đi vào đã gϊếŧ gần hết, chỉ còn lại vào con yếu xìu.

"May mà không phải đánh đấm gì nữa..." Mấy người trong nhóm vừa đi vừa vui mừng nói

Mọi người nhanh chóng lên xe.

"Mọi người đều ổn chứ?" Tường Di ngồi trên xe thấy mọi người về thì ghé qua hỏi

"Không có gì nguy hiểm, chỉ là...hình như cậu Mặc Lâm không ổn lắm, cả đoạn đường đi ra đều là Mặc Phong dìu đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Phong không nhanh không chậm khử trùng cho vết thương của Mặc Lâm sau đó nhẹ nhàng băng lại tránh để cậu đau.

"Sau nhiệm vụ này chúng ta sẽ không làm gì nữa, để em ở nhà dưỡng thương cho tốt nếu không sau này để lại di chứng thì không ổn" Mặc Phong cau mày nói

"Ừ..."

Băng bó lại xong, hai xe trở về căn cứ. Mặc Lâm trên đường về bị sốt cao, mê man đến mơ hồ, ngủ gục lúc nào không hay. Mặc Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Nhẹ nhàng bế cậu xuống xe, hai người đi đổi điểm trước. Nhân viên nhìn thấy họ trong ngạc nhiên

"Chúng tôi đổi điểm!"

Nhân viên gật đầu nhận thẻ quẹt. Các căn cứ đã thống nhất xếp hạng dị năng giả chung vậy nên Mặc Lâm cùng Mặc Phong đã tiến vào bảng đầu mà đầy người mong ước

"Chúc mừng hai người đã an toàn trở về đồng thời hoàn thành được nhiệm vụ cấp SS một cách hoàn hảo. Chắc chắn hai người sẽ có ưu đãi riêng cho bảng đầu khi đến các căn cứ khác..."

"Cảm ơn!"

Quẹt thẻ xong, Mặc Phong bế Mặc Lâm về phòng, vội thay quần áo, cho cậu uống thuốc, đắp chăn rồi đi nấu cháo. Giờ điểm của hai người cũng được coi là dư dả rồi. Nhiệm vụ cấp SS kia nhận được 1560 điểm, cùng với hai nhiệm vụ cấp B trước tổng cả hai đã có 1760 điểm.