Chương 14

Nửa đêm, Mặc Lâm giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh

"Phong..."

Mặc Phong nghe thấy tiếng thì thầm bên tai cũng nhanh mở mắt, mơ màng hỏi

"Tiểu Lâm, vết thương còn đau không?"

"Còn đau..." Mặc Lâm làm nũng trong lòng hắn

Hắn đau lòng ôm cậu, nhẹ nhàng xoa vết thương

"Lâu rồi...em chưa thị thương như thế này" Mặc Lâm nói

"Anh sẽ không để em bị thương thế này nữa"

"Không sao, thời tận thế mà, bị thương thế này là chuyện bình thường. Lấy cho em cốc nước!"

Mặc Phong nhanh ngồi dậy đi lấy nước, cẩn thận đút cho cậu uống

"Em đã dùng hắc hệ trị thương rồi nên sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!" Mặc Lâm dịu dàng an ủi

"Ừ...chờ em khỏe lại chúng ta sẽ bắt đầu đi trả thù"

"Được, được...giờ ngủ tiếp nào!" Mặc Lâm kéo Mặc Phong nằm xuống

Hai người rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau Mặc Lâm dường như đã khỏe lên vài phần, đã không còn sốt nữa và vết thương cũng bắt đầu kết vảy, chỉ cần không hoạt động mạnh thì làm gì cũng được hết.

"Giờ chúng ta đã ở bảng đầu của dị năng giả rồi, không biết phiền phức có tìm đến hay không?"

"Sẽ không sao đâu, nếu có anh sẽ giải quyết hết, dù sao cũng chỉ là mấy việc cỏn con ấy mà..." Mặc Phong

cười nói

"Ừ, đành nhờ vào anh giải quyết rắc rối vậy"

Mấy tuần bị thương, Mặc Lâm vừa chữa trị vừa tu luyện nên giờ đã lên được cấp năm sơ cấp rồi, chỉ cần thực chiến nhiều thì không lâu nữa sẽ tăng cấp tiếp thôi. Còn về Mặc Phong thì trong lúc cậu ở nhà thì có tham gia vài nhiệm vụ để rèn luyện nên đã tăng trước cả Mặc Lâm, trở thành cấp năm trung cấp. Có thể nói, hiện giờ họ là người mạnh nhất của tận thế. Về viên đã do Tô An phát minh, nó có thể dùng để bắn được cả tang thi dị năng, Tô An vốn không định công bố thí nghiệm này nên chưa ai biết, giờ thì bao nhiêu dữ liệu vào hết tay Mặc Lâm nên cái này vẫn là tùy thuộc tâm trạng của cậu, nếu vui sẽ công bố còn không thì hết cách...

Nghỉ ngơi thêm một tháng nữa, vết thương của cậu hoàn toàn hồi phục, không để lại sẹo hay di chứng gì. Vào lúc này căn cứ đã có một số chợ nhỏ, tuy chỉ bán những đồ không liên quan gì đến sống còn như vàng bạc, trang sức nhưng vẫn có nhiều kẻ ngu ngốc mua về với ý tưởng chờ tận thế kết thúc sẽ trở thành người giàu có nhất. Mấy khu chợ này đa phần là dùng tinh hạch để đổi. Bây giờ tinh hạch đã được đưa vào làm tiền tệ nên nó trở thành một thứ khá quan trọng trong cuộc sống con người lúc này.

Mặc Phong do quá nhàn hạ nên tay chân ngứa ngáy không thôi, đã sớm đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt như vận chuyển đồ hay gϊếŧ tang thi các kiểu, rồi về chia đôi điểm cho cậu. Hắn hôm nay cũng có báo với Mặc Lâm là sẽ về muộn, bảo cậu không cần chờ cơm nên Mặc Lâm cũng tự đến nhà ăn luôn. Xếp hàng lấy đồ, sau đó cậu tìm một góc khuất ngồi ăn một cách nhã nhặn.

Chợt một đám hướng đến chỗ cậu

"Mặc Lâm đúng không? Lâu rồi không gặp..."

Mặc Lâm ngơ ngác nhìn người trước mắt, cố gắng lục lại trí nhớ về người này

"Anh là..."

"Tôi là Hà Lập nè, mấy tháng trước cậu có đến viện nghiên cứu cứu nhóm chúng tôi đó!" Hà Lập tự giới

thiệu lại.

"À...là anh à?"

"Để tôi giới thiệu một chút, đây là Kiều Lan, bạn gái tôi." Hà Lập chỉ người bên cạnh nói

"Hóa ra là anh!"

Mặc Lâm nghe thấy cái tên quen thuộc cùng giọng nói không lẫn đi đâu được thì ngẩng đầu. Trên người cậu lúc này chỉ có bộ quần áo rất đơn giản, ăn uống cũng không nhiều, toàn mấy món đơn giản khiến Kiều Lan hiểu lầm tưởng cậu nghèo nên khinh thường không thôi.

Cậu từng chút một ăn cơm thì trong mắt Kiều Lan chính là ăn như hổ đói

"Kiều Lan, đây là người đã cứu anh mà anh có kể cho em nghe đấy. Cậu ấy cực kì lợi hại!!!"

"Em quen cậu ta, anh không cần giới thiệu đâu"

"Em quen sao? Mà...Mặc Phong đâu rồi?" Hà Lập ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh mới hỏi cậu

"Đi làm nhiệm vụ rồi" Cậu nhàn nhạt trả lời

"Hóa ra chỉ biết ăn bám người khác" Kiều Lan hất cằm nói một cách kiêu ngạo

"Sao em lại nói thế? Mặc Lâm là bị thương nên không làm nhiệm vụ được. Với lại dù có không làm thì cậu ấy cũng

còn dư dả điểm từ nhiệm vụ trước đủ ăn chơi trong mấy tháng đó..."

Kiều Lân không nói gì nhưng ánh mắt coi thường vẫn dán lên người Mặc Lâm

"Tôi ăn xong rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi đi trước" Cậu cầm khay cơm trống đi mất. Hà Lập lúc này mới

quay ra trách Kiều Lan

"Tại sao em lại nói những lời như vậy?"

"Anh không thấy vậy sao? Ăn mặc thì bẩn thỉu, đồ ăn cũng chả có gì, nhìn yếu như vậy chắc chắn chưa gϊếŧ tang

thi bao giờ"

"..."

"Lúc đó anh còn lấy lệ khen cậu ta, thực ra là chẳng có gì đáng khen đúng không?"

"Anh chưa nói cho em là nhiệm vụ cứu người ở viện nghiên cứu là cấp SS à?"

"Chẳng phải lúc đó còn có Mặc Phong hay sao? Chắc cậu ta được anh ấy che chở mới sống mà trở về được chứ ?Nhìn cậu ta như vậy đánh đấm cái gì?"