Chương 12

Mặc Phong nghe đoạn hội thoại của hai người cũng hiểu ra, Mặc Lâm bị trúng đạn rồi! Hắn tức giận sắn tay áo chờ Mặc Lâm ra lệnh là xông lên gϊếŧ Tô An ngay lập tức.

"Đưa viên đạn đây!" Mặc Lâm vươn tay ra trước mặt Tô An

"Không, dù có chết tôi cũng không đưa" Tô An sợ hãi nắm chặt l*иg ngực

Thế chẳng khác nào nói cho cậu biết cậu ta giấu ở trong ngực, Mặc Lâm đen mặt lại. Thời gian không còn nhiều nữa, để bọn tang thi ngửi được mùi máu chắc chắn sẽ khó rồi đi.

"Gϊếŧ cậu ta, mang cho em viên đạn!" Mặc Lâm quay ra nói với Mặc Phong

Vừa nhận lệnh, Mặc Phong như một con báo đi lên túm Tô An kéo vào một căn phòng. Tiếng gào thét vang lên rồi tắt hẳn. Tường Di đứng bên cạnh ấp úng hỏi:

"Cậu...không sao chứ? Nếu không để tôi tự đi cũng được!"

"Cô mà tự đi thì khác gì chúng tôi không làm nhiệm vụ mà bỏ cô lại. Với tốc độ của cô, chưa kịp ra ngoài đã ngỏm rồi" Mặc Lâm nói

Mặc Phong nhanh mở cửa đi ra

"Lấy được rồi, đi thôi, để anh vác cô ta cho" Mặc Phong đưa cho cậu một hộp đạn gồm năm viên rồi nhìn sang Tường Di

"Không cần, anh bảo vệ phía sau em nhé, chúng ta nhanh chóng rời đi, tang thi ngửi thấy máu rồi!"

Mặc Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mặc Lâm mặt đã dần trắng bệch, tuy mặc đồ đen nhưng vẫn nhìn ra được mảng vai ướt sũng. Ba người vừa gϊếŧ vừa chạy ra ngoài, những người kia đã được đưa về căn cứ trước, ba người nhân viên xuất sắc trong nhiệm vụ kia thì vẫn đứng chờ. Thấy Mặc Lâm ôm Tường Di cùng Mặc Phong đi ra thì nhanh mở cửa xe, cậu đặt Tường Di vào trong.

"Anh...ổn không?" Hà Lập thấy cậu ra nhiều mồ hôi thì hỏi

"Không sao" Mặc Lâm nói xong thì đóng cửa rồi xoay người về xe mình

"Chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây, trên đường tìm nơi nào đó nghỉ ngơi ăn trưa rồi tiếp tục nhiệm vụ" Mặc Phong nói to cho xe sau nghe rõ.

"Được..." Nhóm người sau nhốn nháo nói

Hai xe phi nhanh trên đường lớn. Mặc Phong nhìn Mặc Lâm đã bắt đầu thở nặng, cậu cắn môi cố không để phát ra âm thanh đau đớn nào.

"Cố gắng cần cự, chúng ta đến nơi an toàn rồi anh xử lí vết thương cho em" Mặc Phong nói

"Ừ, không sao...anh...chú ý đường kìa..." Mặc Lâm nói một cách khó nhọc.

Hai xe lao vùn vụt rồi dừng chân ở một đồi vắng lặng. Mặc Phong nhanh cởϊ áσ cậu ra, vết thương đầm đìa máu xuất hiện.

"Anh dùng thuốc tê nhé?"

"Không cần, lấy đạn ra nhanh rồi khử trùng băng lại là được, dùng nước trong không gian rửa sẽ không bị nhiễm trùng"

Mặc Phong đẩy nhanh động tác, lấy con dao nhỏ mở rộng miệng vết thương, gắp viên đạn ra, dùng nước không gian rửa qua rồi đổ thuốc khử vào. Mặc Lâm khẽ giật nhẹ nhưng vẫn không phát tiếng gì. Nhờ nước trong không gia mà vết thương đã bớt chảy máu nhưng khi băng lại, màu đỏ vẫn thấm vào từng lớp băng gạc. Mặc Lâm dựa vào ghế thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Mặc Phong nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu, dọn dẹp nhanh dụng cụ, mặc áo cho cậu rồi bế cậu ra ngoài

"Cậu ấy ổn chứ?" Thấy Mặc Phong ra, mọi người chạy đến hỏi

"Tôi lấy được đạn ra rồi, không sao"

"Vậy ăn chút gì đi, chúng tôi có ít bánh quy với bánh mì" Mã Ngụ đại diện nói

"Không cần đâu, tôi sẽ nấu ít cháo cho em ấy"

Mặc Phong đi ra chỗ khác, lấy nồi niêu dụng cụ được chuẩn bị từ trước ra bắt đầu nấu mấy món thanh đạm. Mùi hương bắt đầu lan tỏa, dù nhóm kia đứng ở xa cũng ngửi thấy. Nấu xong, Mặc Phong đến bên cạnh Mặc Lâm đang dựa ở gốc cây

"Tiêu Lâm, có thấy đỡ hơn không?"

"Không còn đau như lúc trước, chốc nữa vẫn có thể làm nhiệm vụ" Mặc Lâm mỉm cười nói

Giọng cậu nhẹ như lông hồng, nhưng trong đó lại có sự mệt mỏi cố tỏ ra mạnh mẽ khiến hắn thực đau lòng

"Bị thương như vậy còn muốn làm, em phải nghỉ ngơi"

"Không sao thật mà, anh không tin em à?"

Mặc Phong cúi thấp đầu như một đứa trẻ mắc lỗi

"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt được em, khiến em bị thương. Anh không giữ được lời hứa trước đó. Anh..."

Mặc Lâm đưa tay lên xoa đầu Mặc Phong một cách nhẹ nhàng.

"Đừng như vậy...thời tận thế thế này, ai chẳng có lúc bị thương"

Mặc Phong mặt vẫn buồn rười rượi đưa bát cháo đến

"Anh đút cho em nhé?"

"Không cần, em vẫn tự ăn được mà"

Mặc Lâm nhận bát cháo thịt rồi ăn hết trong sự thèm thuồng của mọi người.

"Anh qua đưa một bát cho Tường Di đi, dù sao mỗi mình cô ấy là con gái bên ấy, không bên để đói, đến lúc không có sức chạy sẽ làm ảnh hưởng đến chúng ta" Mặc Lâm đưa bát không cho Mặc Phong rồi nói

Mặc Phong gật đầu rồi làm luôn. Tường Di nhận được bát cháo thì cảm động không thôi, luôn miệng nói cảm ơn đồng thời có hỏi sức khỏe của Mặc Lâm. Nghe thấy câu đã đỡ hơn thì thoáng an tâm. Sau khi nghỉ ngơi xong tất cả lại lên đường.

"Chốc nữa chúng ta lấy nửa non, để lại nửa già cho căn cứ là được, dù sao cũng nên để lại cho người khác nữa"

"Anh biết"