Chương 11

Mặc Lâm nhìn Tường Di vẫn cúi đầu chỉ nói: "Lần sau chú ý một chút, không phải lúc nào cũng có người rảnh hơi đến cứu đâu"

Xong, cậu lại nhìn về phía đám đông kia thở dài

"Nhiệm vụ của tôi vốn chỉ có cứu bốn người các cô, nhưng tại thêm hai chục người thế này thật không biết làm thế nào?" Mặc Lâm bất đắc dĩ nói

"Này, các cậu không thể bỏ chúng tôi ở đây được, chúng tôi dù không giỏi bằng mấy người này nhưng cũng là có tiếng của viện nghiên cứu đó."

"Đúng vậy, nếu không cứu chúng tôi, nhân loại khó có thể tìm được thuốc giải..."

"Mấy người chẳng lẽ lại vô nhân tính như vậy?"

Đám người bắt đầu nhao nhao lên, không ai nhường ai, tầng ba tràn đầy tiếng mắng mỏ.

"Im miệng! Muốn chết thì nói to nữa đi!" Mặc Phong ánh mắt sát khí đứng sau Mặc Lâm nói

Tất cả lại im lặng, không một tiếng động. Đúng là một đám người sợ chết!!!

"Biết dùng súng không?" Mặc Phong hỏi Hà Lập, Mã Ngụ và Hứa Duy

"Biết...biết một chút!"

Mặc Phong ném ba khẩu súng qua rồi quay đầu hỏi Mặc Lâm

"Em vác cô ta hay anh vác?"

"Đợi chút, để em nghĩ nên xử lí đám người này như thế nào đã" Mặc Lâm sờ cằm trầm mặc

"Để họ ở lại, chờ quân đội đến là được, làm sao chúng ta mang hết được chỗ người này đi?" Mặc Phong nói một cách vô cảm

Tất cả đều tái mặt, định nói nhưng lại nhớ đến câu nói to sẽ dẫn đến tang thi nên lại không dám nói nữa.

"Anh đi ra nói với mấy người kia cử người về căn cứ gọi người đưa đám người này về, còn chúng ta sẽ trực tiếp bảo vệ cho mục tiêu nhiệm vụ" Mặc Lâm nói

"Vậy...cẩn thận chút, anh đi rồi về ngay!" Mặc Phong nói rồi nhanh chóng đi

Hắn thực không muốn để lại cậu một mình tí nào, nhưng đã được giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành thôi.

"Tất cả đều tập trung hết ở đây rồi chứ?" Mặc Lâm hỏi Tường Di

"Ừ, tôi đã tập trung hết lại rồi"

Mặc Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại bắt đầu rơi vào vòng suy nghĩ của mình. Một lúc sau, Mặc Phong trở về cùng với một người nữa

"Ai thế?" Mặc Lâm hỏi

"Tìm thấy ở tầng một"

"Ừ, tình hình thế nào rồi?"

"Bọn họ cử người trở về rồi, chắc tầm một tiếng nữa sẽ quay lại"

Mặc Lâm gật đầu rồi nhìn sau thanh niên vừa được mang về. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, cậu ta ngẩng đầu lên

"Xin...xin chào"

Mặc Lâm không hiểu sao lại cảm thấy không thích người này chút nào, đồng thời cảm giác bất an tràn đến.

"Tiểu An?" Tường Di từ đám đông đi tới, ngạc nhiên gọi tên

"Chị Di...May là chị không sao"

Cậu thanh niên này tên Tô An, là một trong nhiều trợ lí của Tường Di. Tuy tuổi không lớn nhưng cái gì cũng biết. Ba năm trước cậu ta mới vào, nói chuyện với mọi người như đã quen từ trước, mọi việc đều biết rất rõ ràng, như kiểu nhà tiên tri vậy.

"Tại sao cậu lại ở dưới tầng một vậy?" Tường Di thắc mắc

" Trước đó, em có xuống phòng nghiên cứu, không ngờ tận thế đến nên ngất ở đấy luôn, may mà mấy con tang...yêu quái kia không đến cấu xé em." Tô An gãi đầu nói

Mặc Lâm nhận ra bất thường trong câu nói của Tô An, nhưng vẫn không làm gì. Một tiếng trôi qua trong im lặng, xe căn cứ cử đến đã dừng ở trước cửa viện.

"Mọi người đi ra ngoài không được phép hoảng, nếu không đừng trách vì sao chúng tôi bỏ lại." Mặc Lâm nghiến răng nói

Đám người tiếp nhận lệnh trong lo sợ.

"Nhớ theo sát đội!"

Cửa nhanh chóng mở ra, Mặc Lâm ôm Tường Di và Mặc Phong đi đầu, không ngừng đánh. Tường Di được Mặc Lâm ôm đến ngơ ngác, mùi hương trên người cậu xông vào khoang mũi cô khiến cô không ngừng thất thần.

"Cô định siết chết tôi à?" Mặc Lâm lạnh lùng hỏi

"A...thật xin lỗi!" Tường Di nhanh thả lỏng tay, lấy lại tinh thần. Mặc Lâm lúc này hận không thể thả người trên tay ra, phụ nữ thật phiền phức!

Mặc Lâm tuy nhìn gầy nhưng bắp nào ra bắp đấy, chỗ cần cơ sẽ có cơ, dáng người chuẩn đẹp. Tay cậu tuy nhỏ nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh có thể bế cô một cách nhẹ nhàng. Từng gân tay lúc ẩn lúc hiện khiến Mặc Lâm trở nên gợi cảm. Trong đầu Tường Di lúc này chỉ có một chữ "Soái!!!", soái chết đi được...

Bên kia, Mặc Phong vừa để ý hai người phía trước vừa đánh tang thi cũng khá dễ dàng. Nhóm người an toàn xuống được đến tầng một thì Mặc Lâm chợt khựng lại, ánh mắt tràn đầy sát khí

"Tiểu Lâm, có chuyện gì vậy?"

"Bắt cậu ta lại cho em, còn Hà Lập, cậu biết bắn súng rồi, cố gắng dắt mọi người ra ngoài đi." Mặc Lâm chỉ vào Tô An rồi quay ra nói với Hà Lập.

Tang thi lúc này chỉ còn lẻ tẻ vài con nên ra ngoài rất dễ dàng. Tô An còn chưa kịp chạy đã bị bắt lại, sắc mặt tái nhợt.

"Nói, cậu bắn cái gì?" Mặc Lâm hỏi trong tức giận, trán lúc này đã có một tầng mồ hôi mỏng.

"Là...là đạn có khả năng làm dị năng giả bị thương mà hồi phục...như người thường, nhưng có thể bị nặng hơn..." Tô An ấp úng nói.