Chương 10

Hai người đỗ lại ở một trung tâm nghiên cứu rộng lớn.

"Mấy người đứng ở cửa ra vào chuẩn bị đón người, hai chúng tôi sẽ đi vào"

"Như vậy có phải hơi nguy hiểm không?" Nghe Mặc Lâm nói vậy, nhóm người đi theo vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.

"Các anh vào cũng chỉ làm vướng chân thôi, nếu có nguy hiểm chúng tôi cũng khó có thể bảo vệ các anh ra ngoài" Mặc Phong đứng cạnh giải thích.

"vậy thì hai người nhớ cẩn thận!"

Mặc Lâm gật đầu rồi lôi Mặc Phong đi vào.

"Họ chắc chắn là muốn cướp điểm của chúng ta nên mới sợ chúng ta vào một mình" Mặc Lâm hậm hực nói

"Dù bọn họ có muốn anh cũng không cho đâu. Đừng tức giận!"

"Em tức giận sao?"

"Không tức, không tức, Tiểu Lâm nhà ta sao phải tức giận vì chuyện nhỏ như vậy, đúng không?" Mặc Phong dùng hết vốn từ của mình để nịnh nọt Mặc Lâm

Hai người nhanh đi đến giữa sảnh, tang thi xung quanh bắt đầu ồ ạt chạy ra. Toàn là tang thi cấp 1 đỉnh cấp, cũng không gây khó khăn gì cho hai người. Nhưng đến khi đi sâu vào trong nữa thì cậu và hắn lại gặp được tang thi cấp 2. Tuy mới chỉ tăng cấp nhưng đây quả là tin xấu cho nhân loại lúc này.

"Không ngờ tang thi lại tiến hóa nhanh như vậy" Mặc Lâm vừa đánh vừa nói

Tang thi từ cấp 3 trở nên bắt đầu có thể sử dụng dị năng như con người, vì vậy sau này mới là sự bắt đầu của địa ngục trần gian dành cho nhân loại.

"Đánh nhanh thắng nhanh" Mặc Lâm nói

Mặc Phong gật đầu, nhanh chóng cùng Mặc Lâm xông lên. Thân thủ của Mặc Lâm đã lên đến trình độ mắt thường khó có thể thấy được. Hai người điên cuồng chém gϊếŧ, đánh đến trong sảnh toàn máu hôi thối, đồng thời hai người cũng thu được thêm rất nhiều tinh hạch nữa.

Mới lúc hai người đi là căn cứ phát hiện ra tinh hạch trong đầu tang thi liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Có lẽ chỉ khoảng một tuần nữa là sẽ có nhiều nhiệm vụ liên quan đến những viên tinh hạch này.

"Nhanh thật, chưa gì đã bước sang giai đoạn này rồi!" Mặc Lâm vừa đi vừa cảm thán

"Ừ, có lẽ rất nhanh sẽ đến giai đoạn ác liệt kia"

Đi được một lúc thì Mặc Lâm dừng lại nói với Mặc Phong

"Chốc nữa anh xem ai có dị năng hoặc thể chất tốt thì để người đó tự đi, chúng ta chỉ bảo vệ phía sau thôi, còn lại thì mỗi người vác một người mang đi"

"Nhỡ đều không có thì sao? Đó cũng chỉ là mấy kẻ chỉ biết ru rú ở trong phòng là nghiên cứu, đến vận động còn ít nói gì đến đánh đấm"

"Đưa cho họ khẩu súng đi, còn hơn là chúng ta phải bảo vệ hết"

"Được"

Hai người chạy lên tầng, vừa đi vừa gϊếŧ, tinh hạch cũng bắt đầu có xu hướng chất cao.

"Bọn họ chắc ở tầng ba nhỉ?" Mặc Phong cố nhớ lại những gì ghi trong giấy nhiệm vụ

"Lên thử là biết. Nhưng tận thế như vậy lên tầng cao cũng thật là ngu ngốc!"

"Kệ đi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này thì nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái tinh thần, đi dạo đến các căn cứ cũng không tồi!" Mặc Phong vỗ vai Mặc Lâm nói

"Cũng được, vậy làm nhanh thôi" Mặc Lâm lại hăm hở trở lại, có tinh thần tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hai người lên tầng ba thử xem, quả thật là ở trên tầng này

"Đám người này thực sự là giáo sư tiến sĩ gì đó à?" Thật khiến cậu muốn đánh người mà

Mặc Lâm bảo Mặc Phong phá của, cánh cửa nhanh chóng bị bắn ra nhờ lực chân của hắn, khói bụi bay mù mịt. Cậu và hắn đi vào, nhìn thấy cả đám tầm hai mươi người đg co rúm một góc như con cún bị bỏ rơi.

"Trong nhiệm vụ chỉ bảo có bốn người thôi mà" Mặc Lâm nhìn chằm chằm nói

"Xin...xin hãy cứu chúng tôi!" Một người trong đó mạnh dạn nói to

"Nói to như vậy làm gì? Muốn gọi tang thi vào à?" Mặc Lâm cũng tức giận mắng lại nhưng âm lượng có nhỏ đi

Người đó ngay lập tức liền im lặng. Mặc Lâm nhìn hết một lượt rồi nói:

"Ai là Tường Di?"

"Là tôi" Một cô gái đứng dậy nói

Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, được buộc gọn lên, sống mũi cao, đôi mắt long lanh, khuôn mặt thanh tú, chuẩn một chữ đẹp.

"Hà Lập, Mã Ngụ, Hứa Duy?"

Ba người được gọi tên nhanh chóng đứng dậy. Cô gái Tường Di này là cháu phó tổng đốc căn cứ B thị, là căn cứ liên minh với S thị nhưng vẫn là phát triển hơn. Sau này căn cứ B thị cũng là một trong các thành phố lớn và phồn thịnh thời tận thế. Còn Hà Lập, Mã Ngụ và Hứa Duy là nhân viên nghiên cứu xuất sắc của viện, cũng chính vì vậy mà họ mới được cứu về.

"Các người thực sự làm nghiên cứu đến ngu đầu rồi à? Thời tận thế này ai lại trốn ở tầng cao này, muốn được cứu thì chỉ cần ở tầng hai là được rồi. Thực muốn đấm chết các người, may là có các nhiệm vụ đấy..." Mặc Lâm nổi tính cục súc nói

Không ai dám nói câu nào, thứ nhất là vì người này đến cứu họ, nếu bọn họ bị bỏ lại cũng khó có thể sống, thứ hai là...hình như cậu ta nói cũng đúng, ai lại nghĩ tầng cao sẽ còn người ở cơ chứ. Nhưng họ nhìn ánh mắt của Mặc Lâm thì thấy hờ hững vô cùng, gần như coi mạng của họ như cỏ rác vậy

"Thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn!" Tường Di cúi đầu lễ phép nhận tội