Chương 2-2

Sau đó Tần Chí đến phòng làm việc kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, phát hiện cộng lại chưa tới một trăm ngàn, còn không đủ để mua đồ ăn nhanh. Nhưng hắn là một kẻ đam mê xe hơi, trong gara có vài chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, bán đi sẽ được rất nhiều tiền.

Khi có tiền trong tay rồi, hắn phải cân nhắc làm thế nào để tránh tai mắt của mọi người, lặng lẽ thu thập vật tư mà không bị ai phát hiện.

Trước tiên phải có lý do hợp lí, chẳng hạn như mở siêu thị, mở hiệu thuốc, để việc tích trữ số lượng lớn hàng hóa không khiến người khác nghi ngờ. Ngoài ra, hắn còn phải thuê một nhà kho ở nơi xa xôi hẻo lảnh chứa đồ, nếu không sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc khi tận thế đến.

Ở mạt thế, đem lượng lớn vật tư rêu rao khắp nơi, không khác nào biến mình thành cái bia cho người ta bắn, hắn vừa muốn kín đáo giấu đi, lại muốn dễ dàng mang theo và sử dụng bất cứ lúc nào.

Tần Chí mở điện thoại, lật danh bạ vài lần, tìm được một dãy số có ghi chú "Lão Viên". Hắn ấn gọi nhưng tổng đài báo là ngoài vùng phủ sóng.

Lão Viên này là bạn thân nhất của của hắn. Trong mạt thế, trừ Trương Tri ra, Lão Viên là người hắn tin tưởng nhất. Để nói về chuyện quen biết ngày xưa của hai người, phải quay ngược về mười năm trước.

Khi hắn còn là học sinh năm nhất trung học, cha mẹ đều qua đời, được Trương Tri nhận về chăm sóc. Khi đó hắn đang trong thời kì phản nghịch nên đương nhiên không chịu nghe lời Trương Tri quản giáo, đầu óc nóng lên chạy ra nước ngoài gia nhập vào một tổ chức đánh thuê, cùng bọn họ giao du vào Nam ra Bắc, sống một thời gian cực kì nguy hiểm như liếʍ máu trên lưỡi dao.

Hắn và Lão Viên gặp nhau vào thời điểm đó. Lão Viên rất coi trọng hắn, dạy hắn rất nhiều kiến thức sinh tồn, coi hắn như em trai. Tần Chí sống với họ khoảng ba năm, xâm nhập qua ngàn dặm núi tuyết, cũng đến rừng mưa nhiệt đới khám phá, mãi cho đến khi Trương Tri túm về đi học mới mới chấm dứt kiếp sống phiêu lưu mạo hiểm.

Khi tận thế đến, Lão Viên và đồng đội gặp lại hắn ở căn cứ Hãn Hải, hắn thường cùng họ hợp tác tổ đội gϊếŧ tang thi thu thập tài nguyên, sau đó chẳng ngại hai chân hắn tàn phế, Lão Viên nguyện ý đem vật tư thật vất vả kiếm được phân phát cho hắn, thời gian trôi qua như thế cho đến khi Lão Viên chết trận mới thôi.

Tần Chí biết rõ, chỉ dựa vào năng lực của mình cùng Trương Tri sẽ rất khó khăn trong thời kì tận thế, mà Lão Viên và đồng đội đều là những chiến binh diệt tang thi không chớp mắt, lại nặng tình trọng nghĩa, có bọn họ, sức chiến đấu có thể tăng thêm. Sau này sẽ không phải lo lắng bị những kẻ như Trương Lạc Nguyệt đâm sau lưng một đao.

Quan trọng hơn là, Lão Viên có một bảo vậy gia truyền, nếu như không có thứ đó, sau khi thu thập thật nhiều vật tư, hắn cũng không thể mang theo.

Tình huống nguy cấp, mỗi giây mỗi phút đều mang giá trị định đoạt. Tần Chí suốt đêm liên lạc với nhiều người, nhanh chóng bán chiếc xe thể thao của mình với giá thấp, dự định nhờ người mua các loại thuốc dưới danh nghĩa kinh doanh.

Mạt thế đến, vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh chóng, vật tư y tế khan hiếm, vết trầy nho nhỏ cũng có thể đẩy người vào chỗ chết, một miếng băng cá nhân cũng có thể trở thành báu vật vô cùng quý giá.

Danh sách những loại thuốc Tần Chí đưa ra bao gồm các loại thuốc kháng sinh, thuốc chống nhiễm trùng, chống viêm, thuốc giảm đau và băng gạc để cầm máu,...Xem xét đến những vết thương nghiêm trọng có thể cần phải phẫu thuật, không thể buông tha cho một số dụng cụ phẫu thuật và thuốc gây mê thường dùng.

Ngoài ra còn có iodophor được sử dụng để khử trùng, những loại thuốc giải độc thường dùng. Để sinh tồn dã ngoại, phải đề phòng những động vật như chuột, muỗi và rắn. Hắn nhớ khi mạt thế đến, nhiều người không có khả năng đun sôi nước, vì vậy tùy tiện uống nước sông ô nhiễm, kết quả là ký sinh trùng sinh sôi trong bụng. Từ chuyện này, viên nén albendazole (thuốc điều trị sán dây và các loại giun khác, xếp vào nhóm thuốc trị giun sán) phải chuẩn bị nhiều một chút.

Quan trọng nhất vẫn là Trương Tri, sau khi sảy thai sức khỏe giảm sút, khí hậu và môi trường mạt thế cực kì khắc nghiệt, thân thể bạc nhược dễ nhiễm cảm lạnh, hắn phải chuẩn bị thêm nhiệt kế, một số loại thuốc cảm thường dùng, đồng thời bổ sung vitamin và các loại dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Nghĩ kĩ lại thì, thuốc ức chế cũng rất quan trọng.

Trật tự xã hội ở mạt thế nhanh chóng sụp đổ, Beta vốn không bị pheromone ảnh hưởng nhiều nên còn dễ nói, Omega lại không thể thoát khỏi bản năng của mình đã trở thành đồ chơi cho Alpha. Omega dù kiêu ngạo đến đâu cũng với quỳ xuống cầu xin Alpha đánh dấu, khi đó Omega yếu ớt chẳng còn chút nhân quyền nào, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Mặc dù Tần Chí đã đánh dấu Trương Tri và sẽ không còn bị hấp dẫn bởi pheromone của Omega trong thời kì động tình, nhưng những người khác trong đội sau này có thể sẽ không. Hơn nữa hắn cũng không biết tận thế kéo dài bao lâu, lỡ đâu sau này hắn có hài tử là Omega hoặc là một người bạn là Omega, chuẩn bị một ít thuốc ức chế cũng không có gì tổn hại.

Tần Chí không biết nhiều về kiến thức y tế, chỉ có thể một bên tra thông tin trên mạng, một bên cẩn thận nhớ lại kiếp trước gặp phải phiền phức gì, tận lực đem nguy cơ bóp chết khi còn trong trứng. Như thế qua mấy giờ, hắn mới hoàn thành một danh sách được xem như đầy đủ, xác định lần nữa không thiếu gì liền cho người quen đi mua, đồng thời ghi nợ toàn bộ số tiền trong thẻ.

Nơi này đạn dược người bình thường không có khả năng mua được, thời gian lại hạn chế, chỉ có người dùng thân phận đặc biệt thông qua những cách đặc biệt mới có thể thu thập được, hắn chỉ cần trả một khoảng tiền kếch xù, chuyện còn lại không cần quan tâm nữa.

Bận rộn cả một đêm, đảo mắt trời đã tờ mờ sáng, có lẽ là quá mức khẩn trương, Tần Chí một đêm không ngủ vẫn không có cảm giác mệt mỏi. Hắn trở lại phòng ngủ, ngồi bên mép giường nhìn chăm chú vào Trương Tri đang say ngủ, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực.

"Tri ca..."

Cuối cùng cũng quay lại, quay lại thời điểm mạt thế chưa bắt đầu. Từ giờ trở đi, tất cả những nỗ lực của hắn chỉ để cùng Trương Tri sống thật tốt những ngày tận thế địa ngục.