Chương 2

Tần Chí đứng ở cửa phòng bếp, gắt gao nhìn bóng dáng Trương Tri, hốc mắt dần ẩm ướt,

Sau hai phút, Trương Tri cuối cùng cũng chú ý đến có người ở phía sau mình, quay đầu lại nhìn Tần Chí, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Xin lỗi, thân thể anh không khỏe. Anh đã mua ít thức ăn bên ngoài, có thể chứ?"

Giọng điệu áy náy của Trương Tri lại khiến trái tim Tần Chí đau nhói, vì hắn không thích người giúp việc, lại ngại bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ nên Trương Tri mỗi khi đi làm về đều phải nấu cơm cho hắn, nêm nếm không hợp khẩu vị hắn sẽ nổi trận lôi đình, chưa bao giờ thương tiếc Trương Tri.

Người này rốt cuộc đã dùng tâm tình gì chịu đựng, bao dung cho hắn cho đến khoảnh khắc cuối cùng?

Tần Chí hồi lâu không nói chuyện, Trương Tri cho rằng hắn tức giận, cắn răng giải thích: "Em thật sự không khỏe, bụng em có chút đau, nếu anh không muốn ăn những thứ này, để em làm...làm cho anh cái khác...."

"Không, không sao." Trương Tri kích động làm cho Tần Chí hoàn hồn, tiến lên hai bước tha thiết ôm chầm lấy người nọ, "Em ăn gì cũng được, anh không cần làm, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt."

Hắn dùng toàn lực đem Trương Tri ôm chặt vào lòng, suýt nữa làm cho Trương Tri ngạt chết, giọng hắn nghẹn ngào, bả vai khẽ run. Trương Tri trầm mặc một hồi, sau đó vòng tay ôm eo hắn, một tay ở trên tấm lưng nhẹ nhàng vỗ về.

Tần Chí lặng lẽ ôm người vợ Beta của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhiều nhất vẫn là áy náy và hạnh phúc.

Năm năm mạt thế đủ để nhìn rõ trái tim một người. Trước kia hắn luôn nghĩ Trương Tri làm những chuyện đáng nghi mờ ám, chăm sóc và thu dưỡng hắn chắc chắn là vì khối tài sản mà hắn kế thừa, một khi không có hắn sẽ bị anh coi như rác rưởi mà vứt bỏ. Cộng thêm Trương Lạc Nguyệt châm ngòi thổi gió, hắn vẫn cho rằng Trương Tri không phải là người tốt, đối với sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho mình hoàn toàn không để ý đến.

Nực cười thay, người hắn xem như trân bảo lại phải bội hắn, thậm chí hại chết hắn nhưng người hắn bị hắn dằn vặt lại không bao giờ rời bỏ, còn vì kiếm miếng ăn cho hắn mà chết.

Những chuyện này, không bao giờ phát sinh thêm một lần nào nữa.

Cư xử của Tần Chí làm Trương Tri bối rối, sau đó anh thở dài nhẹ nhõm. Hai ngày nay bụng anh đau dữ dội, hôm nay còn ngất xỉu trong công ty vì vội vàng xử lí công việc mà không có thời gian đi bệnh viện, tất cả như đang vắt kiệt sức sống của anh. Nếu Tần Chí thật sự muốn anh nấu cơm, anh không dám cam đoan sẽ không té xỉu giữa lúc chiên xào.

Bữa tối của hai người rất đa dạng, ba thịt hai rau, Tần Chí không hề khách khí quét sạch. Tính ra, đã năm năm hắn chưa ăn được bữa cơm nào ngon như vậy. Trong thời kì tận thế, đừng nói đến món ngon có đầy đủ sắc hương vị, ngay cả một bịch mì ăn liền cũng đủ để bao nhiêu người tùy ý mình sai khiến, Trương Tri cũng vì trộm bánh bích quy cho hắn bị Thiên Lan - lão đại căn cứ đánh bán sống bán chết, ném ra ngoài cho tang thi xé thành từng mảnh.

Trên bàn ăn, cả hai không nói lời nào. Tần Chí đang suy nghĩ chuyện tương lai, còn Trương Tri vì đau bụng dữ dội nên không còn sức để nói.

Tay anh run rẩy đến mức cầm đũa không vững, cơm tối ăn không được mấy miếng, Tần Chí nhận ra chuyện này lúc anh thu dọn bát đĩa.

"Rất khó chịu ư?" Tần Chí lo lắng không thôi, đi tới gần Trương Tri hơi hạ người xuống, vươn tay áp một bên má của anh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. "Muốn anh nấu cháo cho em không?"

Trương Tri ngạc nhiên trước sự dịu dàng và chăm sóc của Tần Chí, từ lúc quen biết Trương Lạc Nguyệt, Tần Chí có khi nào đối tốt với anh đâu?

"Tri ca, có muốn ăn cháo không?" Tần Chí kiên nhẫn lặp lại.

"Hả? À không cần." Trương Tri rốt cục tỉnh táo, vẻ mặt áy náy: "Thật xin lỗi, anh nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi."

"Anh không cần nói lời này, người nên nói xin lỗi là em." Tần Chí thở dài, khom người bế Trương Tri lên, đi đến ghế sô pha trong phòng khách.

Trương Tri nuốt nước miếng, khẩn trương nắm lấy cánh tay hắn: "Tần Chí?"

Tần Chí tối nay rất khác thường, làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng anh.

Tần Chí đặt anh lên sô pha, nhẹ giọng nói: "Anh ngồi ở đây nghỉ ngơi, em dọn bát đĩa rồi nấu cháo, bây giờ anh không ăn không được."

Trương Tri ngây người nhìn hắn, như thể đang kiểm tra xem mình có đang nằm mơ hay không.

Tần Trí không giải thích, đem bàn ăn dọn dẹp, đeo tạp dề vào bếp nấu cháo.

Từ khi sảy thai, cơ thể Trương Tri nhanh chóng suy yếu, Tần Chí muốn giúp anh hồi phục, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao tận thế đến, thuốc men và thức ăn hiếu hụt, duy trì sức khỏe lại càng khó khăn.

Tần Chí dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm cháo gạo nếp táo đỏ, khi xong xuôi bưng đến phòng khách, Trương Tri đã nghiêng đầu ngủ mất rồi.

Ngay cả khi ngủ, Trương Tri vẫn phải chịu đựng cơn đau từ bụng dưới, hai tay ấn chặt lên bụng, môi trắng bệch không còn chút máu.

Tần Chí ngồi lên sô pha, đem anh đỡ vào lòng, nhẹ giọng gọi: "Tri ca, dậy ăn chút chá nha, ăn xong em đưa anh về phòng ngủ."

Trương Tri miễn cưỡng mở mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tần Chí đang ở rất gần mình.

Không giống a, Tần Chí trong lời nói hẳn là nên dùng tất cả chán ghét để đối xử với anh, không phải ôn nhu như vậy, vẻ mặt dịu dàng này thật sự làm cho người ta nhịn không được bó tay chịu trói, rơi vào tay giặc.

"Em...là giả đúng không?" Trương Tri đầu óc không được minh mẫn, nhất thời chỉ có thể nghĩ ra được lí do này.

Tần Chí nửa đắng lòng nửa bất lực, thấp giọng dỗ dành anh: "Được rồi được rồi, anh nói thật là thật, nói giả là giả, trước tiên húp cháo đã, sau đó uống thuốc bác sĩ kê đơn, nếu còn đau thì chúng ta lặp tức đến bệnh viện." Tính của Trương Tri là vậy, vì công việc có thể bỏ bê sức khỏe của chính mình.

Trương Tri mơ màng ăn nửa bát cháo, sau đó ăn không nổi nữa, Tần Chí lấy thuốc cho anh uống, anh dựa vào người Tần Chí nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Chí ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa bụng dưới đau nhức, thỉnh thoảng lại hôn lên mặt anh, cho đến khi thống khổ trên mặt anh dịu đi, hắn mới lưu luyến bế anh lên giường.