Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ

Sau khi tắm rửa xong, cô gái lộ ra khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt nai to tròn linh động phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp, hàng mi ẩm ướt rũ xuống. Váy dài ôm trọn đường cong cơ thể, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, khiến làn da trắng nõn của Tiêu Tinh Thuần càng thêm nhợt nhạt.

Mấy ngày đói khát khiến cơ thể cô tái nhợt hơn lúc thường, cũng khiến người khác nhìn vào phải xót xa.

Tên trung niên gật đầu, dường như rất hài lòng với dáng vẻ sau khi tắm của cô.

"Đưa cô ta đi."

Tiêu Tinh Thuần không biết ông ta muốn đưa mình đi đâu, nhưng cho tắm rửa thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.

Trên đường cô muốn chạy, nhưng bước chân nặng nề, vừa có ý niệm liền bị người ta phát hiện mà ngăn lại.

Người đưa cô đi là một người phụ nữ lớn tuổi.

"Quanh đây đều là người của họ, cô đi không được đâu, nên gạt hết tâm tư đi."

Giọng nói già nua lải nhải, thân thủ của Tiêu Tinh Thuần không tệ, nhưng cô không cầm gì cả, cũng không biết xung quanh có bao nhiêu đôi mắt. Bọn họ có võ, có dao có súng, cân nhắc một lúc cô liền nhịn xuống xúc động muốn động thủ.

Những người này nhìn qua không giống như quen biết với đám người nhốt bọn họ, cô thử nói điều kiện với người phụ nữ: "Bà thả tôi đi đi, bà muốn gì tôi cũng cho bà."

Cô có tài phú đủ cho những người này sống mấy đời, nhưng vào tai người này lại như lời mạnh miệng của một cô nhóc.

Thấy bà ta không để ý tới mình, Tiêu Tinh Thuần cũng không lên tiếng nữa.

Nói suông đúng là không thể khiến người ta tin, mà những người này hình như cũng không thiếu tiền lắm.

Người phụ nữ si mê nhìn về phía bầu trời, Tiêu Tinh Thuần hoài nghi bọn họ chính là một tổ chức mờ ám nào đó. Nếu đúng như vậy, thì tình cảnh của cô càng khó hơn lúc trước.

"Mau vào đi."

Bà ta đẩy cô vào trong, nháy mắt liền đóng cửa lại, ánh sáng đằng sau lập tức biến mất.

Trong phòng rất tối, cô cũng chưa quen vì mất đi ánh sáng nên phải mò mẫm một lúc lâu.

Không có tiếng hít thở của người khác, trong phòng chỉ có một mình cô.

Nhưng một lát sau, tim cô lại đập nhanh hơn.

—— Có người đang đi về phía này, hơn nữa bước chân rất nhanh và gấp gáp.

"Cùm cụp."

Ánh sáng chiếu qua khe cửa, Tiêu Tinh Thuần nhìn bóng người đứng ngược với ánh bình minh ở ngoài cửa.

Dáng người hắn quá cao lớn, khi vào thậm chí còn phải cúi đầu xuống.

Người vào phòng bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tinh Thuần qua ánh sáng mờ ảo.

Con ngươi thâm thúy đen nhánh lại u tĩnh như đêm đen, khi nhìn thấy trong phòng mình nhiều thêm một người thì chợt kinh ngạc một lát.

Nhịp tim đập trong giây phút này bỗng rõ ràng hơn, bóng người cao lớn dừng trước người cô, cảm giác rất áp bách.

Hắn rất trẻ, sợi tóc bị gió sa mạc thổi đến mức rối tung, cằm hiện lên một mảng xanh nhàn nhạt. Cả người mang theo mùi hương đất cát thanh đạm, càng gần càng rõ hơn.

Đèn bỗng nhiên sáng lên.

Đỉnh đầu trắng xoá.

Thời Triệt thấy rõ bộ dáng của cô gái, sự ngạc nhiên trong mắt càng sâu hơn.

Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, hắn bị dung mạo và khí chất thanh quý của cô dọa sợ, nhịp tim nhất thời đập loạn.

Hắn bỗng dưng đến gần cô, Tiêu Tinh Thuần đề phòng mà lui về phía sau.

Sau đó hắn giống ý thức được cái gì đó, có chút ảo não mà dừng lại, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Cô không bị thương chứ?" Lời hắn nói khiến Tiêu Tinh Thuần không thể tưởng tượng được, cô không có chuẩn bị đáp án cho vấn đề này, gai nhọn của con nhím nhỏ vừa dựng lên liền ngơ ngác mà đối diện với hắn.

Dáng vẻ sau khi Tiêu Tinh Thuần tắm sạch sẽ thật sự rất tinh xảo mê người, Thời Triệt chưa bao giờ gặp qua người xinh đẹp như vậy. Tuy da cô trắng đến tái nhợt, trên cổ tay cũng có vài vết bầm xanh tím, nhưng nhìn qua cũng không có vết thương nghiêm trọng nào.

"Rất xin lỗi cô."

Lúc này Tiêu Tinh Thuần thật không thể hiểu được.

Cô lui về phía góc tường, nhìn hắn rời khỏi phòng. Hắn đóng cửa, ngay sau đó là tiếng ổ khóa chốt lại. Không biết vì sao, hành động này làm Tiêu Tinh Thuần nghĩ đến là do hắn làm việc cẩn thận, chứ không phải là đề phòng cô chạy trốn.

-

Tên trung niên ngồi trên sô pha cạnh tường, vui vẻ hút thuốc.

Ông ta nhìn thấy Thời Triệt tới thì có chút kinh ngạc, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, người bình thường đáng lẽ sẽ đắm chìm không thoát nổi mới đúng.

"Cô ấy từ đâu đến?"

Giọng Thời Triệt không tốt lắm, ông ta bị hỏi như vậy liền ngẩn ra, giọng điệu cũng có chút khó chịu.

"Mua, tôi phải tốn không ít tiền đó, cậu không cần cô ta à?" Vì giữ Thời Triệt lại, ông ta đã nghĩ ra không ít cách, cũng là do cùng đường nên mới nghĩ đến mỹ nhân kế.

Chẳng lẽ người này thích đàn ông à.

Ông ta xoa chân mày, nhận thấy mình vừa thất thố liền nói: "Là tôi nghĩ sai rồi." Sau đó nói với người phụ nữ bên cạnh, "Thời Triệt không thích cô ta, đưa cô ta đến đây đi."

Người phụ nữ dừng việc trong tay chuẩn bị đi ra ngoài, Thời Triệt nhìn ra bên ngoài, bắt gặp bóng dáng lung lay qua cửa sổ sáng ngời của phòng hắn, dưới chân như có vô số bụi gai sinh sôi, điên cuồng đâm vào khiến hắn mỗi giây đều bất an.

"Từ từ."

Thời Triệt nhìn về phía tên quá trung niên: "Tôi muốn cô ấy." Nói xong liền rời khỏi phòng.

Hắn đi rồi, tên trung niên nhìn theo bóng dáng mơ hồ của hắn mà hừ lạnh một tiếng.

"Giả vờ cái gì chứ, còn không phải vẫn thấy xót cho phụ nữ xinh đẹp à."

Thời Triệt trở lại phòng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau, mấy cặp mắt như vô tình lại đang nhìn chằm chằm hắn.

Hắn khẽ thở dài, rồi đi làm chút gì đó ăn, khi trở về thì khóa cửa lại.

Trước khi ra ngoài, hắn đã nhất thời xúc động mà nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Hắn muốn để cô gái kia rời đi, nhưng những người này bản tính khó dời, thịt đến bên miệng rồi thì sẽ không cho hắn rời đi, và cũng sẽ không thả cô đi.

"Cô chưa ăn gì đúng không?"

Hắn cầm một miếng bít tết bốc khói, Tiêu Tinh Thuần ở trong lòng thuyết phục bản thân không cần nhìn không cần nghe, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà liếc qua đó.

Cô thật sự rất đói bụng, mấy ngày nay càng nhìn thấy rõ ngực và xương sườn rồi.

"Không có độc, cũng không có thuốc gì đâu." Thời Triệt ngồi xổm trước mặt cô, dịu dàng giải thích một tiếng, hắn cắt một miếng thịt bò bít tết mềm mại bỏ vào miệng mình ăn cho cô xem.

"Qua nửa tiếng đồng hồ nữa, nếu tôi vẫn không sao thì cô cứ ăn nó, được chứ?"