Chương 1: Bắt cóc

Ánh trăng chiếu thành những tia nhỏ vụn vặt xuyên qua khung lưới, lá cây khô héo phiêu diêu trong gió, cửa sổ cũ kĩ bám đầy tro bụi.

Vô số ánh mắt đờ đẫn, như muốn nhìn ngôi nhà đơn sơ thành một lỗ thủng, ruồi bọ bay lên mí mắt, nhưng tất cả nam nữ đều không thay đổi biểu cảm.

Một thanh niên bên cạnh Tiêu Tinh Thuần cử động thân thể, môi mỏng mấp máy vỡ ra mấy đường máu.

"Khát quá......"

Nam thanh niên vươn tay về phía gã đàn ông bên ngoài rào chắn, lộ ra biểu tình khát khao ly nước mát lạnh trong tay bọn họ. Khuôn mặt tuấn tú ngây ngô dính đầy tro bụi và mồ hôi, đôi mắt cũng dần trở nên si ngốc.

Gã đàn ông nhìn thấy có người phản ứng, bên miệng liền nở một nụ cười không có ý tốt.

Gã cầm ly đến cạnh cửa, cách lan can chạm vào môi đối phương.

"Muốn uống à?"

Thiếu niên gật đầu, tay cùng ánh mắt đều di chuyển theo ly nước trong tay người đàn ông.

Trước bản năng sinh tồn, cậu ta đã sớm mất đi phán đoán, đối với biểu hiện khinh nhục rõ ràng như thế cũng không thèm phản ứng, chỉ có sự hưng phấn khao khát đối với nước, cùng với đó là lấy lòng và nịnh nọt.

"Cầu xin anh......"

Ly nước đưa gần đến phía trước, cách cậu ta gần nhất, ngay lập tức là cậu ta có thể dùng dòng nước làm dịu cổ họng mình.

Điều này khiến nhóm người u ám phía sau cậu ta đồng thời phản ứng cùng một lúc. Họ giống như những con thú đói khát, đôi mắt dần dần bị du͙© vọиɠ nhuộm đỏ.

"Choang ——"

Gã đàn ông thả tay ra, ly nước liền rơi xuống đất.

Giọt nước dính bụi đất tràn ra khắp bốn phía, rơi ngay phía lan can, lại bị một thiếu nữ lanh lẹ hứng lấy.

Cô gái quỳ rạp trên đất mà hút nước bên dưới, môi cũng dần trở nên xám xịt.

Thiếu niên không được uống nước dùng chút sức còn lại đánh nhau với cô gái.

Nhưng cậu ta quá gầy, vì vậy liền bị thiếu nữ hung hăng áp xuống đất.

Tiêu Tinh Thuần lạnh lùng nhìn tất cả xảy ra trước mắt, cô liếʍ đôi môi sứt mẻ của mình, không nói câu nào, cũng không tham gia vào trận chiến tranh đoạt này.

Một lát sau, ngoài cửa vang lên thanh âm xiềng xích va chạm.

Tiếng xích sắt va vào nhau, mùi cơm từ xa truyền đến, mùi hương thơm ngon câu hồn, khiến người trong phòng trở nên rục rịch.

Mỗi ngày chỉ có một ít nước.

Về phần cơm.

Tiêu Tinh Thuần đếm thời gian từ tối đến hừng đông, đại khái là mỗi ngày một bữa, có bữa thì bị người canh gác quên mất, không phải ai cũng có thể ăn được.

Mà mỗi lần ăn cơm lại là một hồi Tu La tràng, người khoẻ khoắn sẽ nhận được nhiều hơn người gầy yếu. Nam sinh vừa mới van xin nước uống kia, lần trước anh ta đã không cướp được cơm.

—— Bảo đảm bọn họ sẽ không chết, nhưng lại không có sức lực để thoát khỏi ngục tù này.

Tiêu Tinh Thuần không động vào thức ăn, những người tinh thần từ từ không ổn định kia không biết có liên quan đến thức ăn này không nữa.

Biểu cảm của họ ngày càng giống như động vật bị giam cầm.

Cô thở dài, thật sự rất khó mà coi những người đã mất trí này thành đồng loại của mình.

Mấy ngày nay cô nửa tỉnh nửa mơ, khi tỉnh táo cô lại đếm gạch trên tường rồi tự cười nhạo chính mình.

Tiêu gia phía sau cô nắm giữ một nửa sòng bạc ở Canada, có thể nói là Vua của thế giới ngầm.

Mà đại tiểu thư của Tiêu gia chính là hòn ngọc quý trên tay Tiêu gia chủ, lại bị người của mình hạ thuốc trói đi, nhốt vào một căn phòng nhỏ không thấy rõ bên ngoài.

"Nghe nói con gái Tiêu gia mất tích rồi."

"Tiêu Liệt đang điên cuồng tìm cô ấy đấy."

Gã đàn ông nói tiếng Mexico, Tiêu Tinh Thuần cơ bản đã xác định được mình đã không còn ở trong lãnh thổ Canada nữa.

Giọng hắn ta hơi lo lắng sốt ruột, nói xong còn liếc mắt về phía nhà giam một cái.

"Đừng nghĩ nữa, tiểu thư của Tiêu gia sao lại ở đây được chứ, cô ấy chính là gia chủ tương lai của Tiêu gia mà."

Tiêu Tinh Thuần nghe thấy hắn nói như vậy, trái tim đang lơ lửng chợt bình tĩnh lại.

Gã đàn ông cầm đầu đảo qua trai gái trong phòng, đối mặt với vẻ lo âu của thuộc hạ, hắn ta liền bày tỏ thái độ: "Cho dù cô ta có ở đấy, tao cũng sẽ không cho cô ta sống sót quay về."

Cô gái đang ngồi một góc rụt thân thể lại, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

May mắn.

Một đường xóc nảy, cô đã tìm cơ hội ném dây chuyền khắc hoa văn Tiêu gia đi rồi.

Nếu những người này biết thân phận của cô, thì cho dù có bị Tiêu gia trả thù, họ cũng sẽ lập tức gϊếŧ cô diệt khẩu thôi.

Dù sao bây giờ cô cũng một thân một mình, sẽ không có ai kính sợ một tiểu thư Tiêu gia không có nơi dựa vào.

Tiêu Tinh Thuần chợp mắt khi những người đưa cơm đã rời đi, cô thật sự rất đói, hai ngày này chỉ ăn mấy bụi cỏ dại dưới chỗ mình ngồi, cũng may mà mấy cây cỏ này rất mềm.

Cô chậm rãi sờ soạng trong bóng tối, ngay cả đôi mắt cũng không mở to, hiện tại điều cô có thể làm là bảo tồn thể lực, nhìn xem kế tiếp chúng định dẫn họ đi đâu.

Mặc kệ là đi chỗ nào, trạm kế tiếp đều phải tìm cơ hội chạy trốn.

Trời còn chưa sáng, thanh xích sắt đang yên tĩnh lại đột ngột vang lên.

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên, khiến Tiêu Tinh Thuần bất giác khẩn trương.

Cô sờ hai nắm đất bôi lên mặt, rúc vào một góc giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân.

Người đến là tên nói muốn gϊếŧ cô lúc chiều.

Tuy Tiêu Tinh Thuần đã nhìn quen chuyện sinh tử, trên mặt gió êm sóng lặng, nhưng nhịp tim vẫn đập hơi rối loạn.

"Cô, đi ra đây với tôi."

Người lên tiếng không phải gã đàn ông kia, mà là người đi phía sau hắn ta.

Người ở trong ánh sáng, nhìn dáng người hình như là một người đàn ông trung niên.

Tên trung niên chỉ vào cô, Tiêu Tinh Thuần còn chưa thấy mặt ông ta thì đã bị người khác lôi kéo cánh tay ném ra ngoài nhà tù.

Dựa vào sự phán đoán, người này không phải đối thủ của cô, nhưng tình huống bây giờ còn chưa rõ, cô liền quyết định sẽ kẹp chặt đuôi làm người.

Ban đêm ở sa mạc rất lạnh.

Gió mạnh gào thét bên tai, sợi tóc tán loạn dán trên mặt, cô cố tình bày ra dáng vẻ chật vật nhất, nhưng vẫn bị người ta nắm lấy cằm.

"Bộ dáng không tồi."

Loại nhìn chăm chú như này khiến Tiêu Tinh Thuần rất không thoải mái, cô quay đầu đi, cơ thể đói khát lại yếu ớt, cho dù có tức giận cũng không phát hiện được.

Tiêu Tinh Thuần bị trói lại rồi nhét vào cốp xe, mùi dầu máy làm đầu óc cô choáng váng đến đau nhức.

Rèm xe bị nhấc lên, bên ngoài hơi có ánh sáng. Một cái trấn nhỏ lẳng lặng tọa lạc dưới chân núi, hình thành một cái bóng mơ hồ dưới ánh mặt trời.

"Đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Tên đàn ông nói với người bên cạnh, sau đó liền có người kéo cô vào một căn phòng tràn ngập hơi nước ấm áp.

"Cô ấy là ai?"

Người đàn ông trẻ tuổi đi ra, dưới ánh nắng là một khuôn mặt tuấn lãng.

Bộ dáng hắn khôi ngô, cằm nhọn mũi cao, dưới cặp mày kiếm sắc bén là một đôi mắt thâm thúy tối tăm.

Dáng người cao gầy đĩnh đạc và khí chất không hề phù hợp với cái trấn nhỏ này.

Tên trung niên vừa nghe thấy giọng hắn, lập tức thay đổi vẻ mặt, miễn cưỡng lộ ra vài nếp nhăn khi cười: "Sao cậu lại ra đây?"

Nói đến cô gái vừa rồi, giọng điệu của ông ta liền cao lên.

"Cô ta à, chờ một lát nữa cậu sẽ biết thôi."