Chương 16: Biết được kẻ bạo lực học đường là Hoắc Lâm, Yến Khinh ngất đi

Yến Khinh còn tưởng mình già rồi nên mắt bị mờ, hoặc là do lúc trẻ bị đυ.c thủy tinh thể.

Hoắc Lâm vừa mới mắng cậu một trận xong, thì nhìn thấy tên nhóc này đang nhìn vào phần thắt lưng anh.

Cũng không biết là nhìn phần thắt lưng anh hay là nhìn phần hạ bộ phía dưới thắt lưng anh nữa.

Tên nhóc này thật là biếи ŧɦái mà, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chỗ đó của anh để làm gì chứ?

Mặc dù anh tự biết cơ thể mình được ông trời ưu ái ban cho vẻ đẹp nhưng cũng không thể cứ nhìn mãi thế được, xấu hổ lắm.

Hoắc Lâm xấu hổ muốn quấn khăn tắm lên, bên cạnh giường có một chiếc khăn tắm, anh lấy chiếc khăn tắm quấn quanh phần hạ bộ dưới eo chuẩn bị lên giường nằm.

Yến Khinh vừa nhìn thấy vị trí vết sẹo của anh thì mãi vẫn chưa hoàn hồn lại, vô cùng kinh ngạc đi đến cởi khăn tắm của anh ra, vùi đầu vào phần bụng anh, muốn nhìn cho rõ.

Hoắc Lâm bị hành động đột nhiên như lưu manh của cậu làm cho sợ hãi, hóa ra cậu lại là một kẻ lưu manh, còn vùi lên bụng anh để xem.

Cậu đang ngắm cơ bắp của anh ư? Anh biết cơ bắp của anh rất đẹp, nhưng cũng không cần phải thèm khát đến vậy, anh bị dọa sợ, muốn đẩy cậu ra, nhưng Yến Khinh vẫn giữ chặt lấy khăn tắm của anh, con ngươi như thể hận không thể dán lên bụng anh.

Như vậy cũng quá…kí©h thí©ɧ rồi.

Anh bị dáng vẻ này của cậu làm cho kí©h thí©ɧ đến nỗi tai cũng đỏ ửng, cảm thấy một luồng không khí ở phần hạ bộ cũng nổi lên rồi, hình như cơ thể bắt đầu có phản ứng.

Mẹ kiếp, Yến Khinh cứ dán người trực tiếp như vậy, không có phản ứng thì không phải là đàn ông bình thường, chỉ có bị bệnh mới không có phản ứng.

“Mẹ kiếp, cậu có bệnh hả, có phải cậu thích ông đây rồi không, nếu không tại sao lại giở thói lưu manh thế hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà lộn xộn với tôi, cậu mà lộn xộn là tôi báo cảnh sát đó, cậu mau dừng lại đi.”

Lúc này Yến Khinh đã dính chặt vào người Hoắc Lâm, có thể nhìn rõ vết sẹo của Hoắc Lâm.

Chắc chắn xác nhận được vết sẹo này giống y hệt vết sẹo ở kiếp trước của chồng cậu, chính là vết sẹo có năm mười sáu tuổi.

Cậu nhớ rõ ràng, là bởi vì ở kiếp trước bọn họ rất thân mật gắn bó.

Cậu biết lúc anh làm phẫu thuật đã vô cùng đau đớn, chính là vết sẹo ở chỗ này, cậu đã hôn lên nó vô số lần, sao có thể không nhớ được chứ?

Yến Khinh lúc này tức giận đến độ tay phát run, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Lâm, môi run run hỏi anh: “Vết sẹo này làm sao mà có? Có phải cậu đã có nó năm mười sáu tuổi không?”

Hoắc Lâm nghe thấy câu này thì bị cậu dọa cho giật mình, chau mày nhìn chằm chằm vào cậu, dò hỏi: “Sao cậu biết? Ngay cả vết sẹo tôi có năm mười sáu tuổi mà cậu cũng biết?”

Thật sự là vào năm mười sáu tuổi, chính xác rồi, thật sự chính xác rồi.

Cho dù Yến Khinh không muốn tin, nhưng chứng cứ đã rõ ràng như vậy đâu tới lượt cậu không dám tin.

Cậu cảm thấy như toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, lùi về phía sau, từ nay nhìn người này cứ cảm thấy xa lạ, sao có thể như thế được?

Người trước mặt không phải là học sinh giỏi ở trường Nhất Trung gì cả, mà là một anh đại ở trường dạy nghề bên cạnh.

Cũng không phải một học sinh ngoan ai gặp cũng yêu thích, mà là một thiếu niên tóc đỏ người gặp người sợ, trên người anh còn mang theo hơi thở bạo lực, căn bản không giống với sự dịu dàng mà anh từng nói trước đó.

Anh cũng không giống với kiếp trước, anh nói anh là một học sinh giỏi, nhưng anh lại là một học sinh hư học trường nghề, căn bản không phải là đứng nhất toàn trường gì cả.

Khó trách cậu tìm lâu như vậy mà tìm không thấy, chả trách, hóa ra là vì anh đã lừa cậu.

Nói cái gì mà anh là học sinh giỏi, căn bản đều không phải.

Anh là một kẻ lừa gạt, lừa cậu nhiều năm như vậy, anh như vậy có khác gì là một cuộc hôn nhân lừa bịp.

Đột nhiên nước mắt Yến Khinh trào ra, hốc mắt đỏ ửng, nhìn anh đầy uất ức.

Hoắc Lâm nhìn thấy cậu đột nhiên bật khóc, lúng túng, cũng không biết tại sao lại khóc, anh đâu có bắt nạt cậu, muốn nói đến ức hϊếp thì phải là cậu đang ức hϊếp anh mới đúng.

Cậu ở đây khóc gì chứ? Lẽ nào là vì không cho cậu xem, cho nên cậu mới khóc? Giở trò lưu manh mà còn giở trò đòi hợp lý hợp tình?

Anh ghét nhất là đàn ông khóc lóc, ẻo lả buê đuê, còn khóc một cách uất ức như vậy, dáng khóc yểu điệu như con gái, đôi mắt của cậu rất đẹp, dáng vẻ khi khóc ai nhìn thấy cũng muốn tự tát cho mình một cái.

Hoắc Lâm còn tưởng là cậu yêu thầm mình, vừa nãy từ chối cậu cho nên cậu mới đau lòng, anh trầm mặc một hồi rồi thương lượng với cậu: “Cậu…cậu đừng khóc nữa, được không? Chuyện này có gì đâu mà khóc? Nếu cậu thật sự muốn xem thì tôi cho cậu xem là được chứ gì? Tôi cởϊ qυầи ra cho cậu xem, cậu muốn xem thế nào cũng được.”

Yến Khinh nghe thấy những lời vô liêm sỉ này của anh, những lời phù phiếm, thì bị anh làm cho tức điên: “Tên lừa đảo nhà anh! Hoắc Lâm, lúc nào anh cũng cũng nói dối, anh còn lừa dối em nhiều năm như vậy.”

Hoắc Lâm: “...”

Giây tiếp theo Yến Khinh không tức giận nữa, bị anh làm cho tức đến độ ngất xỉu luôn rồi

Cậu thật sự không chịu đựng nổi chuyện này nên ngất đi.