Chương 29:

Chương 29:

Phong Dã cũng nhìn thấy Yến Tư Không. Hắn sửng sốt. Bỗng sắc mặt hắn thay đổi, một tay đột ngột giơ trường thương lên, ném mạnh về phía Yến Tư Không.

Hai người cách nhau chừng ba mươi trượng. Người bình thường cầm cây giáo đó cũng đã rất vất vả, mà Phong Dã lại ném nó bay qua đám loạn quân như một mũi tên, gần như là xẹt ngang tai Yến Tư Không, mang theo gió lạnh cứa vào da thịt, đau nhói.

Sau lưng truyền đến tiếng hét thảm.

Yến Tư Không quay ngoắt người lại, chỉ thấy một tên Đóa Nhan vệ bị thương đâm ngã khỏi ngựa. Trường thương xuyên qua ngực, ghim người gã lơ lửng trên đất, khiến gã thậm chí chết cũng không thể chạm đất.

Yến Tư Không toát mồ hôi lạnh, không dám phân tâm nữa. Ánh mắt lướt qua quân địch đang lao tới, trường đao quẹt ngang giáp ngực y, phát ra tiếng chói tai. Y may mắn né được, nhưng vẫn bị lưỡi đao rạch trúng cánh tay. Song y không hề cảm thấy đau đớn, y vung trường thương, giục ngựa dẫm lên xác quân địch, rống to: "Lên, lên hết cho ta, giải cứu Lang vương---"

Trống trận vang rền, khói lửa như mây, thung lũng từng bao trùm trong tuyết trắng, nay biến thành cảnh Tu La đẫm máu và bùn lầy. Mùi máu tanh, mùi phân, pha với mùi thuốc súng xộc vào mũi, sặc sụa đến buồn nôn.

Gió lạnh tháng Giêng rít gào như lưỡi dao cắt da cắt thịt. Trận chiến này dữ đội đến mức trời đất mịt mù. Chẳng ai biết mũi đao sắc lẹm đang rình rập xung quanh khi nào sẽ đâm vào mình, chẳng ai biết liệu họ có thể sống tới ngày mai hay không. Bọn họ cứ ra sức tấn công, cứ ra sức chém gϊếŧ, ngươi không chết thì ta chết. Ánh mắt họ còn đỏ hơn máu, ánh mắt họ còn dữ tợn hơn ma.

Đây chính là chiến trường.

Ngựa Phong Dã đi đầu, dẫn quân Phong gia xông pha trận mạc. Hắn trời sinh có sức mạnh của thần, chém người như gặt lúa. Lại thêm Thiên Sơn Mã vương đỏ rực dưới thân còn hung hãn hơn mãnh thú, gót sắt giẫm lên xác quân thù như đi trên đất bằng. Hắn cùng các tướng sĩ chiến đấu anh dũng mở ra một con đường máu, chiến đến mức Đóa Nhan vệ hoành hành Liêu Đông hai mươi năm thấy hắn như thấy quỷ. Nhìn quân mình từng đợt ngã xuống chân ngựa họ thì không còn ai dám tiến lên. Đại kỳ chữ 'Phong' ba màu in đầu sói gầm thét đã rách tả tơi, nhưng vẫn được hắn buộc sau lưng ngựa, hiên ngang nhảy múa trong gió lạnh thấu xương.

Tướng Đóa Nhan vệ dùng tiếng Nữ Chân hô gào, kết hợp với tiếng trống trận vang trời, các tướng sĩ lại ào lên lần nữa. Nhưng quân Phong gia vẫn ngoan cường giữ lỗ hổng mà họ đã hy sinh bằng cả xương máu mình, càng ngày càng mở rộng nó ra. Cuối cùng, Túy Hồng đưa Phong Dã nhảy qua đầu quân địch, đồng thời đá nát cái đầu mũ sắt dưới chân, thành công thoát khỏi vòng vây giặc Kim!

Yến Tư Không hô to: "Lập tức, rút quân---"

Y thấy lượng lớn quân Kim tràn vào miệng núi, liền biết nhất định là người Kim phát hiện ra kế giương đông kích tây của họ nên phái đại quân truy bắt Phong Dã. Binh lực địch ta cách xa, không thể ham chiến thêm nữa.

Tiếng chiêng quân Phong gia vang vọng khắp thung lũng, các tướng sĩ vừa gϊếŧ vừa lui, rút quân theo đường cũ.

Máu me nhớp nhám đầy mặt lẫn người Phong Dã. Hắn chạy tới bên Yến Tư Không, chưa chờ Yến Tư Không mở miệng đã quát: "Ai cho ngươi tới đây!"

Yến Tư Không cũng không chịu yếu thế mà quát lại: "Bớt nói nhảm, rút lui trước!"

Quân Phong Dã ùa về lối vào đường Đào Tiên như thủy triều. Nơi đây địa thế chật hẹp, nếu chen chúc ắt sẽ tắc nghẽn, nhưng quân Phong gia lại rút lui rất trật tự, đủ để thấy ngày thường huấn luyến nghiêm chỉnh ra sao. Song, quân Kim bám sát phía sau, tướng sĩ hậu phương vẫn đang cật lực chống trả.

Phong Dã ra lệnh: "Ngươi dẫn họ rút quân trước, ta xuống cắt đuôi."

"Không được. Ngươi là chủ tướng, không thể mạo hiểm tiếp."

Phong Dã mắt điếc tai ngơ, dẫn tinh binh giục ngựa xuống phía sau. Có hắn ở đây thì binh sĩ mới hăng hái. Bọn họ quyết tử với Đóa Nhan vệ, rốt cuộc cũng rút được toàn quân vào đường Đào Tiên.

Giặc Kim thấy đường Đào Tiên địa thế hiểm trở, sợ có mai phục nên không dám theo đuôi nữa.

Lúc mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, ánh dương tràn ngập núi rừng, Phong Dã mới về bên cạnh Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhìn đại tướng quân cưỡi tuấn mã đỏ như lửa chạy về phía y, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Tay nắm dây cương suýt buông ra, không biết là vì lạnh, hay...

Phong Dã cưỡi ngựa đến bên Yến Tư Không, đi sóng đôi với y. Một tay hắn chống lên ngựa như đang giữ cho mình ngồi thẳng, đồng thời hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn Yến Tư Không. Mặt hắn nhem nhuốc máu và bùn, gần như không thể nhìn ra diện mạo thật, chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén và sáng ngời, tựa như có thể nhìn thấu tâm can.

Yến Tư Không cũng nhìn Phong Dã, trên mặt cũng nhếch nhác vô cùng.

"Ngươi bị thương à?" Phong Dã mở miệng, thanh âm khản đặc. Hắn quan sát Yến Tư Không, những vết máu kia như gai đâm vào mắt hắn.

"Chỉ là vết thương da thịt thôi. Ngươi thì sao?" Yến Tư Không lo âu nhìn Phong Dã. Sáu ngày trong núi là sáu ngày ăn đói mặc rét. Y trông Phong Dã hốc mắt thâm quầng, hai má lõm xuống, môi và ngón tay khô nứt nẻ, cả người máu me, cũng không biết đã chịu bao nhiêu vết thương, kiệt sức lắm rồi mà vẫn cố chống đỡ đến tận giờ...

"Không sao." Phong Dã thấp giọng nói: "Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta."

"Ta đã bảo kế này quá nguy hiểm. Nếu ta không cứu được ngươi, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Từ cái năm ta cưỡi chiến mã lúc mười một tuổi đó, ta đã chuẩn bị tinh thần chết trận trên sa trường rồi. Hậu quả?" Phong Dã giễu cợt: "Cùng lắm thì chết thôi."

Yến Tư Không thở dài.

"Ngươi lo cho ta như thế, ta rất vui." Mặt Phong Dã đã tê cóng, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hắn nhìn chăm chú Yến Tư Không, hai mắt sáng rực: "Ngươi còn mạo hiểm đích thân cầm quân đến cứu ta...Nhưng về sau không cho ngươi mạo hiểm như vậy nữa."

Yến Tư Không quay mặt đi, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Phong Dã: "Yến Tư Không ta có thể chấp bút thành văn, cũng có thể hoành đao lập mã*. Ngươi coi ta là gì? Nữ tử chân yếu tay mềm hả?"

· Hoành đao lập mã: Giương đao cưỡi ngựa

"Ta coi ngươi như một phần của trái tim." Phong Dã thấp giọng đáp: "Tổn thương một chút cũng không được."

Yến Tư Không thúc vào bụng ngựa: "Mau vượt qua con đường này, nhanh chóng trở về Quảng Ninh thôi!"

Đường Đào Tiên vừa hẹp vừa sâu, bọn họ mất chừng ba canh giờ mới ra ngoài được.

Lúc đi qua miệng núi, một đợt gió mạnh thổi vào mặt, mang theo mùi hôi thoang thoảng, có vẻ là mùi phân ngựa.

Yến Tư Không và Phong Dã cùng ngẩng đầu lên. Hai bên vách núi không cao, những lùm cây thưa thớt vẫn vùi trong đống tuyết chưa tan hết. Chúng đã trơ trọi lá, song vẫn đứng hiên ngang, như thể đang gồng mình vươn lên trời cao, thoát khỏi sự kìm kẹp của đất lạnh và tuyết giá.

Cảnh sắc tiêu điều như vậy tất nhiên không đáng để nhìn lâu, cái bọn họ chú ý chính là giữa nhánh cây kia chợt khẽ rung.

Phong Dã biến sắc, hét lớn: "Có mai phục!"

Vừa trải qua một hồi ác chiến, các tướng sĩ vừa mệt vừa bị thương, lập tức choàng tỉnh bởi tiếng rống to này. Phong Dã huấn luyện họ khắc nghiệt quanh năm chính là để họ gặp nguy cũng không loạn. Toàn quân nhanh chóng chia làm hai, cố gắng áp sát vào vách núi. Suất Nhung quân vội vàng giơ khiên cao hơn đầu, bảo vệ chủ tướng.

Giây sau, hai bên sườn thấp xuất hiện vô số đầu người, ngàn vạn mũi tên từ trên trời giáng xuống!

Tiếng hét thảm liên tục vang lên. Các tướng sĩ những tưởng cướp được mạng khỏi tay tử thần, còn chưa kịp vui mừng, đã bỏ mạng nơi đất khách.

Tàn nhẫn biết chừng nào.

Phong Dã và Yến Tư Không núp dưới lá chắn, nghe tiếng tên bay trầm thấp trên đỉnh đầu. Nó như lưỡi đao liếʍ ngang cổ, khiến người ta không rét mà run.

Sống chết của họ đang dựa cả vào mấy lá khiên này. Họ chẳng khác nào tấm bèo trôi nổi trên đại dương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Bên tai truyền đến tiếng ngựa hí rung trời, Túy Hồng bên cạnh chợt co giật dữ dội. Phong Dã quát: "Di chuyển sát sườn, mau!"

Yến Tư Không quay đầu thì thấy mông của nó trúng hai mũi tên, đang đau đớn giãy dụa, vùng vẫy muốn thoát khỏi dây cương.

Phong Dã gắt gao kéo dây cương, mắt thấy sắp bị nó kéo đi, Yến Tư Không và mấy binh sĩ khác phải kéo cùng, mới kéo được Túy Hồng vào chỗ có vật cản.

Mưa tên như dệt trên đỉnh đầu, các tướng sĩ không kịp tránh lần lượt ngã xuống. Xác người bỗng chất thành đống trong miệng núi chật hẹp.

Phong Dã và Yến Tư Không nhìn nhau, con ngươi nhuốm màu tuyệt vọng.

Quân Kim bắn xong tên, liền bắt đầu đẩy đá xuống. Phong Dã hô to: "Rút lui--"

Bọn họ vừa trốn, đội cung thủ quân Phong gia vừa phản kích. Song quân địch tấn công dồn dập, thân ở thế yếu, gần như là mặc cho chúng xâu xé. Gỗ đá lăn theo dốc núi, đi đến đâu là nghiền nát xá© ŧᏂịŧ tới đó. Thảm cảnh như vậy sao có thể là của nhân gian?

Phong Dã và Yến Tư Không xoay người lên ngựa. Túy Hồng chịu đựng cơn đau, né mũi tên và gỗ đá chết chóc, điên cuồng chạy về phía miệng núi.

Yến Tư Không nghe tiếng mũi tên sượt qua người, nhìn đá tảng nghiến lên từng thân xác bằng xương bằng thịt. Máu trong cơ thể y cuộn trào, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Bất thình lình, một mũi tên lao thẳng về phía Yến Tư Không.

"Không nhi--" Phong Dã rống to, tung mình khỏi thân Túy Hồng bay đến, ôm lấy Yến Tư Không.

Hai người cùng ngã xuống ngựa. Yến Tư Không mắt nổi đom đóm, bò dậy thì thấy Phong Dã đang nằm sấp trên người y, run lẩy bẩy.

Yến Tư Không muốn đỡ Phong Dã dậy, nhưng vừa đưa tay lại sờ phải một mảng máu nóng hổi, sền sệt. Toàn thân y chấn động, định thần nhìn. Một mũi tên...xuyên qua ngực.

Đại não Yến Tư Không nổ đoàng, y mất khống chế gào lên: "Phong Dã."

Mặt Phong Dã cắt không còn giọt máu, hai mắt mơ hồ, cơ thể nặng tựa như chì không thể động đậy. Hắn nghe thấy Yến Tư Không đang gọi hắn, đang gọi tên hắn. Không nhi của hắn rốt cuộc cũng gọi tên hắn, không phải là 'Lang vương' lạnh lùng và xa cách. Nhưng hắn không sao đứng lên nổi...

"Bảo hộ Lang vương!" Yến Tư Không quát đến lạc giọng: "Bảo hộ Lang vương!"

Yến Tư Không lòng đau như cắt, y run rẩy ôm mặt Phong Dã: "Phong Dã, Phong Dã, ngươi tỉnh lại đi. Bây giờ ta mang ngươi về thành. Ta, ta mang ngươi về thành. Ngươi nghe thấy không? Phong Dã!"

Phong Dã ho nhẹ, lẩm bẩm: "Không...nhi..."

"Phong Dã, ngươi phải sống, ngươi phải sống đó." Yến Tư Không chỉ cảm thấy chưa bao giờ y tuyệt vọng đến thế. Ngay cả khi sắp bị thiêu sống, y còn cảm thấy bản thân được giải thoát, không như bây giờ. Bây giờ, tất cả bọn họ sắp phải chôn thân ở đây.

Y không sợ chết, dù có gϊếŧ y trăm lần ngàn lần cũng không thể gϊếŧ được ý chí ngoan cường của y. Nhưng Phong Dã không thể chết. Phong Dã là nhất đại thần tướng, là thiên chi kiêu tử*. Hắn phải soi sáng thiên hạ, vạn cổ trường thanh**. Người như này không thể chết ở đây, không thể chết ở cái đất vô danh thô bỉ này được!

· Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

· Vạn cổ trường thanh: ghi danh muôn đời

Nhưng ai có thể cứu bọn họ bây giờ?

Yến Tư Không ôm cơ thể vô lực của Phong Dã, rống lên đầy bi phẫn và không cam.

"Đừng...sợ..." Phong Dã thì thào bên tai Yến Tư Không: "Chúng ta...ở bên nhau..."

Yến Tư Không khó nén bi thương, lệ nóng tuôn như suối chảy.

Lẽ nào ông trời muốn kết thúc bọn họ ở đây ư?!

Đột nhiên, một tiếng sói tru sắc bén xé toạc chiến trường thê lương!

Chương 30: