Chương 1.4: Tủi thân

Đám con trai mất nết thích nhìn cô nhất, không phải nhìn vì cô xinh đẹp tuyệt trần cỡ nào mà là thích nhìn để cười nhạo bộ ngực phát triển cực kỳ đầy đã của cô.

Giang La lau mồ hôi bằng khuỷu tay áo, lại giữ chặt cổ áo đồng phục.

Thanh xuân của một cô gái béo tràn ngập những điều chật vật và lúng túng, tuy là Giang La đã quá quen với điều này, nhưng hôm nay liên tục gặp đả kích, cuối cùng vẫn khiến lòng cô trào lên một sự tủi thân vô cùng xót xa.

Cô đứng lên, giơ tay áo lau sạch hơi nước ẩm ướt yếu đuối trong mắt, định bụng mặc kệ xích xe, cứ dắt xe ra khỏi trường rồi tính tiếp.

Cô vừa đi vừa lau nước mắt, hệt như một chim cánh cụt con ủ rũ.

Bỗng nhiên có một bóng người màu đen xuất hiện trước tầm mắt.

Giang La còn chưa hiểu chuyện gì thì Kỳ Thịnh đã đỡ lấy xe đạp của cô, vừa thuần thục vừa dễ dàng lộn ngược chiếc xe xuống đất, cầm lấy tờ khăn giấy đã nhăn nhúm trong tay cô, nhặt sợi dây xích treo lên trục bánh xe, xoay bàn đạp, chưa đến một phút đã sửa xong chiếc xe đạp bị tuột xích của Giang La.

Làm xong, cậu lại lật ngược chiếc xe, sau đó rất quen thuộc ngồi lên trên.

“Kỳ Thịnh, cậu làm gì đấy?”

Kỳ Thịnh không thèm để ý đến cô, ngồi lên chiếc xe đạp gấp của cô nghiêng nghiêng ngả ngả đạp được vài bước, đôi chân dài không hợp với chiếc xe nhỏ nhắn này, không có chỗ đặt chân, chỉ có thể cố chịu cong chân lại.

Giang La cuống quýt đuổi theo, túm lấy tay áo ngắn của chàng trai, định bụng kéo cậu ra khỏi chiếc xe: “Không được cướp xe của tớ.”

Kỳ Thịnh chống một chân xuống đất, quay đầu lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn lướt qua mặt cô một cái: “Chịu nói chuyện với tớ rồi à?”

“À...”

Chàng trai nhìn gương mặt lem luốc như mèo hoa của cô bé, bất lực rút giấy ướt lau vết bẩn trên mặt cho cô, động tác cũng không nhẹ nhàng gì: “Lên đây, chở cậu về nhà.”

“Còn lâu!”

“Thế tớ đi trước đây, tối sang tìm tớ lấy xe về.”

Dứt lời, tên trúc mã ác ôn này cưỡi lên chiếc xe đạp nhỏ nhắn của cô, bóng lưng thẳng tắp biến mất ở cổng trường nằm cuối lối đi bộ ngập bóng cây long não.

Giang La uể oải đá mũi chân, vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện tất cả các hoạt động ở quảng trường... đều đã dừng lại hết.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Ai nấy đều dùng ánh mắt kỳ dị khó tin nhìn cô chằm chằm, nhất là Mạnh Tiêm Tiêm, bây giờ cậu ta cũng không thèm nhảy nhót gì nữa, cả người ngu hẳn luôn.

Cô gái béo vừa bị cậu ta thằng thừng từ chối trong phòng nhảy đường phố và nói xấu sau lưng trong nhà vệ sinh này, Kỳ Thịnh không chỉ đích thân quỳ xuống sửa xe đạp mà còn lau mặt cho cậu ta!

Phải biết rằng, trước đó có một cô gái may mắn dắt xe đi cùng Kỳ Thịnh quãng đường dài 200 mét ở lối đi bộ long não đã viết vụ này thành một tác phẩm văn nghệ thanh xuân thương cảm, giành giải trong cuộc thi sáng tác ý tưởng mới, hơn nữa còn gửi tác phẩm lên đài phát thanh, phối với “Biết Đủ” của Ngũ Nguyệt Thiên, liên tục phát đi phát lại trong vòng một tuần.

Vậy nên con bé béo ục ịch này, ở đâu chui ra đấy!