Chương 2.1: Trúc mã

Giang La cũng thật sự không thể ngờ rằng cô cố gắng hơn một năm trời cũng không được gia nhập câu lạc bộ nhảy đường phố, vậy mà bây giờ chỉ vì đứng ở ven đường nói mấy câu với Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh tiện tay sửa cho cô chiếc xe.

Thế mà... vào rồi?!

Nếu sớm biết trúc mã hữu dụng như vậy, tội gì cô phải làm khổ bản thân lâu như thế?

Đội trưởng câu lạc bộ nhảy đường phố Mạnh Tiêm Tiêm đích thân ký vào mẫu đơn gia nhập câu lạc bộ cho cô, hai người về nhà cùng nhau, thậm chí cậu ta còn khoác tay Giang La, nom thân thiết vô cùng.

“Sau này cậu vào đội nhảy đường phố rồi, mọi người đều là chị em thân thiết, có chuyện gì không hiểu thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

“Ừ.”

Trên người Mạnh Tiêm Tiêm có một mùi cỏ hoa chuông thơm ngát, tươi mát dễ chịu. Một cô gái vừa xinh vừa thơm tho mềm mại như thế nhiệt tình khoác tay Giang La lại khiến cô hơi bối rối, hai má cũng nhanh chóng đỏ bừng lên.

“Nhà cậu ở đâu vậy?” Mạnh Tiêm Tiêm hỏi cô.

“Nhà tớ ở ngõ Vụ Túc.”

“Gần lắm luôn đó, nhà tớ ở tiểu khu Hoa Phủ ngay cạnh ngõ Vụ Túc.”

“Thế thì đúng là gần thật, chỉ cách một con sông thôi.”

“Sau này chúng ta có thể tập nhảy sau đó về nhà cùng nhau.” Mạnh Tiêm Tiêm nhiệt tình đề nghị: “Buổi sáng cũng có thể đi học cùng nhau.”

“Ừ, không thành vấn đề.”

Mạnh Tiêm Tiêm lập tức rút điện thoại trao đổi mã QQ với Giang La, hai người nói chuyện thêm một lát, sau khi đôi bên đều trở nên thân thuộc hơn một chút thì Mạnh Tiêm Tiêm bắt đầu dò hỏi mối quan hệ giữa Giang La và Kỳ Thịnh.

Giang La cũng là một cô gái rất thật thà, giữa cô và Kỳ Thịnh có những gì, cô đều kể hết cho cậu ta nghe.

Ngõ Vụ Túc cũng là con ngõ cổ có lịch sử lâu đời nhất của thành phố Hạ Khê, tứ hợp viện* trong con ngõ nhỏ đều lên tới vài năm tuổi, các căn nhà ngang được xây từ những năm thập niên tám mươi, giữa thành phố Hạ Khê có những tòa cao ốc san sát nhau, nơi này vẫn lưu giữ được nét phong trần của lịch sử và dấu ấn qua các thời đại.

*Tứ hợp viện là kiểu nhà vây quanh sân.

Giang La được sinh ra và lớn lên ngay tại con ngõ Vụ Túc này, trong ngõ cũng có rất nhiều trẻ em đồng trang lứa lập nhóm kết đội chơi chung với nhau.

Nhưng chỉ tiếc là hồi nhỏ, hầu như cô chẳng có bạn bè gì.

Bởi vì vóc người mập mạp và dáng vẻ ngây ngô của cô nên mọi người đều nghĩ cô là đồ ngốc, nếu chơi với cô thì chúng cũng sẽ biến thành đồ ngốc.