Chương 1.3: Tủi thân

Giang La nhìn cậu ta bằng ánh mắt hâm mộ.

Cô thầm nghĩ, dù mình đã biết nhảy hip hop thì có lẽ... cũng không bao giờ có thể trở thành một con thiên nga đen xinh đẹp như Mạnh Tiêm Tiêm.

Chi bằng bỏ cuộc cho xong.

Lúc này, đằng xa có mấy chàng trai cầm bóng rổ đi tới, Kỳ Thịnh cũng có mặt trong đó.

Trong thời đại mà đám con trai thích mặc những chiếc quần jeans rách tả tơi, thủng lỗ sành điệu, Kỳ Thịnh luôn mặc một bộ quần đen và áo hoodie đơn giản, các đường nét trên gương mặt được ánh mặt trời chiếu rọi sắc nét và sáng sủa.

Bên tai trái của cậu có một nốt ruồi màu đen, thoạt nhìn tựa như được điểm xuyết bằng một chiếc khuyên tai hạt đen.

Cậu và mấy cậu bạn bên cạnh dựa vào lan can, thưởng thức điệu nhảy jazz gợi cảm của các cô gái trong câu lạc bộ nhảy đường phố.

Họ nói, họ cười, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài câu nói đùa, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nét ngang ngạnh và cợt nhả của tuổi niên thiếu.

Dù là ở đâu, Kỳ Thịnh vẫn luôn là tâm điểm của đám đông, cậu vừa đi tới thì đã có rất nhiều cô gái bắt đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, đôi bên trao đổi với nhau qua ánh mắt.

Mạnh Tiêm Tiêm nhìn thấy Kỳ Thịnh, trong mắt và giữa hai hàng lông mày đều ẩn chứa ý cười, nhảy nhót nhiệt tình hơn nữa.

Hình như Kỳ Thịnh thấy hơi nắng, thế là cậu chuyển sang đứng dưới tàng cây ngô đồng, ánh mặt trời xuyên qua những bóng cây loang lổ, rải lên người cậu vài mảng sáng không đều nhau, làn da đặt dưới ánh nắng rực rỡ càng trở nên trắng lạnh.

Mỗi khi nói chuyện với người khác, cậu sẽ hơi nghiêng đầu, tuy miệng cười, nhưng đuôi mắt lại kéo ra vài phần ngạo mạn và lạnh nhạt.

Lúc này, tiếng chuông “Người Yêu Đầu Tiên” của Vương Tâm Lăng chợt vang lên, vẫn là cuộc gọi thúc giục của Giang Mãnh Nam.

“Bố, con về ngay đây.”

“Mau lên, cửa hàng đang bận tối tăm mặt mũi đây.”

Giang La không xem tiếp nữa, cô ngồi lên xe chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, đột nhiên bàn đạp đang giẫm dưới chân bị hụt một cái, ngay sau đó bàn đạp xoay vài vòng ngon lành nhưng chiếc xe lại không hề di chuyển.

Tuột xích rồi.

Giang La thở dài, đỗ xe ở ven đường rồi ngồi xổm xuống sửa lại xích xe.

Chiếc xe cũ rích này, đây đã là lần thứ N nó bị tuột xích rồi!

Giang La lấy khăn giấy ở trong túi ra, cầm lấy dây xích màu đen dính đầy dầu nhớt, đặt nó vào trục bánh xe, xoay bàn đạp, thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn không thể đưa dây xích vào đúng vị trí.

Xung quanh có rất nhiều bạn học đi tới đi lui, Giang La thấy hơi xấu hổ, giơ tay lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi. Dầu nhớt trên dây xích dính vào tay lại vẽ ra một vệt đen sì trên mặt, vừa nhếch nhác vừa hài hước.

Mấy cậu con trai hihi haha nhìn chằm chằm vào cô gái béo đang gặp khó khăn nhưng lại không hề có ý tiến tới giúp cô một tay, chỉ đứng nhìn cô sửa xe như đang đứng hóng chuyện.