Trông thấy mình càng nói Ngô Kình Viễn càng đi nhanh, Ngô Tố Phân sốt sắng chết được, vội vàng liếc mắt ra hiệu chồng mình chặn người lại, còn mình vừa đuổi theo vừa la lên.
“Cháu trai, cháu đừng đi, được rồi, được rồi, một triệu thì một triệu, nhưng mà cô chỉ có thể trả cháu trước một nửa, số còn lại, cháu cho cô một tháng để tìm người vay mượn, cô chính là cô của cháu đấy, sao cháu lại cứng đầu như vậy...”
Nói đến cuối cùng, Ngô Tố Phân vẫn không muốn đưa nhiều tiền như vậy, nói cái gì mà cho thời gian một tháng để tìm người vay mượn, thực tế vẫn là muốn quỵt nợ.
“Năm trăm nghìn quá ít, bây giờ cháu cần tiền gấp, như vậy đi cô, cô đưa cho cháu tám trăm nghìn trước, hai trăm nghìn còn lại cháu có thể cho cô thời gian đi vay mượn, nếu không thì chuyện này không cần thương lượng nữa, cô suy tính một chút rồi tối nay gọi điện thoại cho cháu.”
Ngô Kình Viễn cũng không chọc thủng suy tính của bà ta, nói ra với thái độ vô cùng kiên quyết, sau đó kéo chú đang cản trước cửa sang một bên rồi rời đi, không để ý tới Ngô Tố Phân kêu la đằng sau nữa.
Đêm hôm đó, Ngô Tố Phân không hề gọi điện thoại cho anh, nhưng anh cũng không sốt ruột, anh có lòng tin rằng, cả nhà cô họ còn sốt ruột hơn anh.
Tạm thời đặt chuyện nhà cửa sang một bên, Ngô Kình Viễn bắt đầu vạch kế hoạch đối phó với tận thế, so với lãng phí thời gian với những kẻ vong ân phụ nghĩa này, chẳng thà nghĩ xem sống ở tận thế như thế nào còn quan trọng hơn.
Đời trước, anh nhờ vào ông trời ưu ái, sở hữu dị năng song hệ không gian và Mộc hệ, sống trong tận thế ròng rã mười năm, nếu không phải cuối cùng xui xẻo, ra ngoài tìm kiếm vật tư gặp phải bầy zombie cỡ lớn, anh tin chắc rằng mình có thể sống tiếp.
Mặc dù zombie của tận thế khủng khϊếp, nhưng zombie không thể sinh sôi, mà con người lại có thể sinh sôi nảy nở, đồng thời giai đoạn sau của tận thế có càng nhiều người thức tỉnh dị năng.
Năm thứ mười tận thế, dị năng giả loài người đã vô cùng lợi hại, zombie bị tiêu diệt rất nhiều, dựa theo thống kê của liên minh các căn cứ lớn lúc ấy, chỉ cần loài người cố gắng thêm mười năm nữa, tận thế sẽ kết thúc, kỷ nguyên mới sẽ mở ra, mọi người có thể trở lại cuộc sống tốt đẹp trước tận thế.
Nhưng đây cũng chỉ là có lẽ, nói cách khác, tận thế cũng có thể tiếp tục kéo dài, cho dù giải quyết xong zombie thì hoàn cảnh trái đất cũng đã chịu tàn phá nghiêm trọng, các loài động thực vật biến dị, muốn trở lại trạng thái trước tận thế là rất khó khăn.
Trải qua mười năm tận thế, cho dù tâm tính của Ngô Kình Viễn đã vô cùng cứng cỏi, nhưng vẫn khó mà chấp nhận cuộc sống tận thế hệt như địa ngục.
Không chỉ anh mà tất cả loài người đều như vậy, động lực và hi vọng để mọi người sống tiếp chính là viễn cảnh tương lai tốt đẹp rằng ‘tận thế sẽ kết thúc’ mà liên minh căn cứ vẽ ra.
Cho nên, bây giờ anh muốn lựa chọn một con đường khác, dứt khoát rời khỏi thế giới hệt như địa ngục này.
Đúng vậy, rời khỏi nơi này, chạy trốn xuyên đến một thế giới khác, chuyện trùng sinh huyền ảo như vậy cũng đã xảy ra rồi, Ngô Kình Viễn tin chắc rằng trên thế giới này thật sự tồn tại cái gọi là xuyên qua.
Bí mật này là ông hai nói cho anh biết.
Nhắc đến ông hai, rất ít con cháu nhà họ Ngô biết, bởi vì bắt đầu từ thế hệ của ông nội anh, ông hai này đã gần như đoạn tuyệt quan hệ không hề qua lại với nhà họ Ngô, chỉ là thi thoảng gọi điện thoại hỏi thăm ông nội anh mà thôi.
Đến tận khi ông nội qua đời, anh mới biết sự tích và sự tồn tại của ông hai, không phải ông hai không qua lại với nhà họ Ngô, mà là người nhà họ Ngô bài xích ông.
Bởi vì, nghe nói trước kia ông hai vô cùng lợi hại, là sinh viên đại học thời đó, ngồi văn phòng làm việc, ăn cơm của nhà nước, ở thời đại đó, có thể nói đã làm rạng rỡ tổ tông.
Nhưng về sau ông qua lại với một người đàn ông, thời đại đó tư tưởng phong kiến, người của thế hệ trước không cách nào chấp nhận, bà cố anh cảm thấy rất mất mặt, đoạn tuyệt quan hệ rồi đuổi ông hai ra khỏi nhà, hai người ra nước ngoài ở, mãi đến khi ông nội anh qua đời mới về nước.
Có điều, tình cảm giữa ông nội và ông hai rất tốt, vẫn luôn lén lút liên lạc với nhau.