Chương 4: Nhà cửa (1)

“Cô họ, cháu có thể bán cho cô căn nhà này, giá cả cũng có thể giảm xuống một chút, giá thị trường một triệu ba trăm năm mươi nghìn, nể mặt chúng ta là họ hàng thân thích, cô đưa cháu một triệu là được rồi, nhưng cô nhất định phải lập tức trả toàn bộ cho cháu, nếu không, cháu sẽ không bán...”

Ngô Kình Viễn nhìn chằm chằm vẻ mặt tràn đầy tham lam của cô chú, nói ra.

Anh không có ý định giữ lại nhà ở, sắp tận thế rồi, đến lúc đó bị bầy zombie công chiếm, cả thành phố đều trở nên hoang tàn, nhà căn bản không ở được.

Về phần tiền bạc, chẳng mấy chốc cũng sẽ biến thành giấy vụn, anh không thiếu tiền, nhưng bây giờ có thêm chút tiền thu thập chuẩn bị vật tư, anh cũng không chê ít, nếu nhà cô họ đã muốn căn nhà của anh, vậy anh thỏa mãn bọn họ là được rồi.

“Cái gì? Một triệu? Còn trả toàn bộ?!”

Ngô Kình Viễn vừa nói xong, vợ chồng Ngô Tố Phân lập tức xù lông, kinh ngạc thốt lên, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, hoàn toàn không ngờ rằng anh sẽ đưa ra điều kiện này.

Trong suy nghĩ của bọn họ, Ngô Kình Viễn có tiền, ngày thường bọn họ đều là xin gì được nấy, chuyện nhà cửa này chắc hẳn một hai câu lừa dối cho qua là xong việc, bây giờ đối phương lại đòi tiền, hơn nữa còn là một triệu, có phải đầu óc Ngô Kình Viễn có vấn đề rồi? Vậy mà đòi tiền bọn họ!

Hai vợ chồng Ngô Tố Phân liếc nhau, không hẹn mà cùng nảy sinh bất mãn với Ngô Kình Viễn, nhưng mà cũng không trở mặt, nhà còn chưa tới tay, bọn họ cũng không ngu đến độ trở mặt ngay lúc này.

“Kình Viễn à, cháu xem có thể viết giấy nợ trước không, cháu cũng biết tình huống của nhà cô rồi đấy, tiền lương một tháng của chú cháu cũng chỉ mấy nghìn tệ, trong lúc nhất thời cô đi đâu gom được nhiều tiền như vậy, hơn nữa người cả nhà còn phải dựa vào mấy nghìn tệ kia ăn uống tiêu dùng, hôm qua đứa em trai không nên thân kia của cháu còn chạy về lấy tiền dưỡng lão của cô chú...”

Hai mắt lộ đầy tủi nhục, Ngô Tố Phân gạt nước mắt, bắt đầu tố khổ kêu nghèo, nước mắt nói rơi là rơi, kỹ thuật diễn xuất phải gọi là điêu luyện.

Mặc dù gia đình bà ta không phải giàu có gì, bỏ ra một triệu cũng không phải khó khăn, nhưng căn nhà này của Ngô Kình Viễn, bà ta căn bản không có ý định trả tiền, đồ chỉ tốn vài câu nói là lấy được đến tay, sao bà ta phải bỏ tiền? Ngô Kình Viễn nhiều tiền như vậy, cho bọn họ căn nhà kia thì có gì to tát, đúng là keo kiệt.

Không cần nói ra, Ngô Kình Viễn liếc một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà ta, thầm cười khẩy một tiếng.

“Chuyện này không có gì để bàn bạc, nói thật cho cô biết, gần đây cháu cũng rất túng thiếu, cần tiền dùng gấp, nếu cô chú không mua nhà này, cháu cũng dự định bán đi, bởi vì chúng ta là thân thích, cho nên cháu nghĩ đến cô chú đầu tiên, nhưng nếu không thể lập tức trả tiền cho cháu, vậy cháu đành phải bán cho người khác rồi...”

Ngô Kình Viễn dứt khoát tỏ thái độ, nói rồi muốn đứng dậy rời đi, Ngô Tố Phân thấy vậy, vội vàng giữ chặt anh.

“Ôi ôi, cháu trai à, cháu làm gì vậy, thương lượng thêm chút nữa, cô cũng không nói là không trả cháu tiền, nhưng một triệu thật sự rất nhiều, một trăm nghìn, cô trả trước cho cháu một trăm nghìn, được không? Cháu trai à, cháu đợi một chút...”

Ngô Kình Viễn không hề bị lay động, tiếp tục bước ra ngoài, kéo cũng không kéo lại được, Ngô Tố Phân nóng nảy, chỉ có thể vừa thầm chửi rủa vừa gọi người lại, cho dù như thế nào, cứ giữ người lại rồi nói tiếp.

Ngô Kình Viễn sớm đã nhìn thấu suy nghĩ kia của bà ta, coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục bước đi, anh biết người cô này của anh sẽ không buông tha.

Anh biết căn nhà kia của mình diện tích không lớn, nhưng nó ở trung tâm thành phố, bây giờ nhà ở tại vị trí này căn bản không dễ mua được, chưa nói đến đắt đỏ, mà nhờ quan hệ đi cửa sau cũng không chắc mua được, cô họ mưu mô sẽ vứt bỏ cơ hội chiếm tiện nghi từ trên tay anh? Tuyệt đối không thể nào!