Chương 48: Thành công nhận người thân (1)

Có bức ảnh ‘thần kỳ’ làm bằng chứng, sau đó Lâm A Mặc và mấy vị đại thẩm khác lại vào nhà giúp đỡ nghiệm chứng vết bớt, trên người Chu ca nhi quả thật có vết bớt hình đĩnh bạc như Ngô Kình Viễn nói, lúc này đã không còn ai nghi ngờ chuyện Ngô Kình Viễn tìm người thân này nữa.

Cho dù Chu thái bà ngụy biện thế nào, ngay cả vết bớt cũng nghiệm chứng đúng rồi, bà ta không thể không chấp nhận sự thật rằng cây rụng tiền của mình đã vuột khỏi tay, bà ta có chơi xấu ăn vạ thế nào đi nữa, cũng không dám đối nghịch với người cả thôn, bởi ngay cả trưởng thôn cũng đứng về phía Ngô Kình Viễn!

Mọi người không chút nghi ngờ, vui vẻ thảo luận chuyện bức ảnh, trong lòng Ngô Kình Viễn thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức rèn sắt khi còn nóng, nhờ vả trưởng thôn xử lý chuyện định cư giúp mình.

“Được, ta trở về sẽ lập tức làm cho các cậu, dời hộ tịch của Chu ca nhi ra khỏi nhà họ Chu, sau đó đăng ký vào nhà cậu.”

Trưởng thôn rất thẳng thắn, cho dù Ngô Kình Viễn không nói, ông ta cũng chủ động nhắc tới.

Chỉ cần dời hộ tịch của Chu ca nhi rời khỏi nhà họ Chu, về sau Chu thái bà sẽ không thể quyết định chuyện hôn sự của Chu ca nhi nữa, trông thấy một tiểu ca nhi trẻ tuổi tốt đẹp bị bán cho một lão già làm tiểu thị, người nào có lương tâm đều không nhìn nổi.

Trưởng thôn càng nhìn Ngô Kình Viễn lại càng hài lòng, mặc dù ông ta cảm thấy Ngô Kình Viễn không tầm thường, nhưng thoạt nhìn ngay thẳng thật thà, để anh làm trưởng bối chăm sóc Chu ca nhi, nhìn thế nào cũng tốt hơn Chu thái bà cay nghiệt không có lương tâm kia.

“Đúng rồi, hẳn là bây giờ cậu còn chưa có chỗ ở nhỉ, trong thôn bọn ta vẫn còn mấy viện tử bỏ trống, cậu muốn tự xây nhà hay dứt khoát mua rồi chuyển vào ở luôn?”

Chuyện hộ tịch đã không còn vấn đề gì, trái lại cần lo lắng đến chỗ ở, trưởng thôn chủ động hỏi thăm.

“Ngô đại ca, mua hay xây đều được, trước khi chưa chuẩn bị xong nhà ở, các huynh có thể tạm thời ở nhà của ta, Chu ca nhi ngủ cùng phòng với ta!”

Lâm A Mặc hưng phấn cười hì hì bổ sung.

“Dứt khoát mua đi, làm phiền trưởng thôn chọn giúp ta, chọn nhà tốt một chút, giá cả dễ thương lượng...”

Ngô Kình Viễn không từ chối, gật đầu nói ra, bây giờ anh quả thật nên nhanh chóng giải quyết những vấn đề này.

Đưa cho trưởng thôn một lượng bạc tiền đặt cọc, trong ánh mắt không cam lòng của Chu thái bà, Ngô Kình Viễn lại để Chu ca nhi vào phòng lấy đồ đạc quan trọng của mình ra, sau đó dưới vẻ mặt lưu luyến không rời của Trương Đại Trụ, mang người trở về nhà họ Lâm.

Thôn dân xem náo nhiệt ở xung quanh cũng tản đi, vừa trở về nhà ăn cơm vừa hưng phấn bàn tán chuyện này, trong thôn không có nhiều trò giải trí, chuyện ngày hôm nay, ít nhất cũng phải trở thành đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi của thôn Liễu Thụ trong một tháng tới.

...

Khi mấy người trở về nhà họ Lâm, đúng lúc Lâm Lão Căn cũng từ thôn bên cạnh trở về, Lâm A Mặc vừa về nhà đã hưng phấn lôi kéo cha mình kể chuyện nhận người thân vừa rồi.

Lâm Lão Căn nghe xong, lại nhìn bức ảnh kia, vẻ mặt kinh ngạc hệt như thôn dân trước đó, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ.

Mặc dù Chu ca nhi không phải là con của hắn, nhưng đều là người một thôn, hắn cũng rất thương xót cho cậu, đây là chuyện vui, đáng để vui mừng.